Chúng tôi đã có một mối tình rất đẹp cách đây 30 năm của một cô tiểu thư Hà Nội với một anh con trai nhà nghèo ở quê. Chúng tôi lấy nhau bất chấp sự ngăn cản của gia đình tôi vì sợ con gái sẽ khổ. Chồng tôi là người có chí, nên chỉ sau gần 10 năm chúng tôi cưới nhau, anh ấy đã gây dựng được cơ nghiệp với một công ty về công nghệ hàng trăm nhân viên.
Nhưng cũng thời điểm đó tôi phát hiện bị bệnh thận, sức khỏe yếu nên tôi chủ động chia tay chồng. Mới đầu, anh ấy nhất quyết phản đối nhưng dần dần chắc bệnh tình và sự khó tính của tôi khiến anh mệt mỏi nên chúng tôi ly hôn. Từ đó đến giờ đã được hơn 20 năm và chồng tôi đã có gia đình mới nhưng anh ấy luôn quan tâm mẹ con tôi về vật chất. Con trai tôi được đi học ở trường quốc tế, còn tôi anh ấy cũng mua cho một căn chung cư cả trăm m2. Tiền chữa bệnh của tôi từ hồi đó đến nay đều do chồng cũ chi trả.
Đến nay chúng tôi coi nhau như những người bạn, thỉnh thoảng con trai chúng tôi có những dấu mốc đáng nhớ chồng cũ đều có mặt và ăn cơm cùng mẹ con tôi. Anh ấy không để cho mẹ con tôi thiếu thốn thứ gì. Tôi biết ơn chồng cũ và không cũng luôn mong anh ấy được hạnh phúc.
Mới đây công ty của anh khó khăn, chồng cũ của tôi phải nợ nần một khoản lớn nhưng anh không hề nói với tôi, tôi chỉ biết qua một người bạn của anh. Khi tôi hỏi anh mới thú nhận và động viên tôi cứ yên tâm chữa bệnh, anh ấy sẽ lo đầy đủ cho tôi. Nhưng thấy anh ấy như thế, tôi không nỡ lòng nào đứng nhìn. Tôi định bán căn nhà bố mẹ cho để góp với anh ấy trả nợ, nhưng lại lo lắng nếu như thế tôi sẽ không còn tiền chữa bệnh.
Tôi thực sự muốn chia sẻ khó khăn với chồng cũ, nhưng lại muốn mình được sống lâu bên con cháu vì bệnh tình của tôi không chữa thường xuyên sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi phải làm sao để vừa lo được cho mình mà giúp đỡ được phần nào cho chồng cũ?