Một chàng trai đến với em trước tôi 2 tháng. Khi tôi còn bỡ ngỡ thì chàng trai kia đã thân thuộc với nhà em. Lúc tôi chinh phục được em thì anh ta và em vẫn chỉ là bạn. Chàng trai đó đã chấp nhận thua cuộc nhìn em thuộc về tôi.

Anh ta tạm biệt em nhưng hoài niệm về anh ta vẫn còn. Bởi anh ta chính là con một người bạn của bố mẹ em. Tuy không “cưa” đổ được em nhưng lại rất được lòng bố mẹ em. Còn bố mẹ anh ta lại tha thiết mong được đứa con dâu như em. Họ quý em và đã tác động mạnh mẽ lên bố mẹ em.

Vòng vo một chút để quý độc giả hiểu hơn cái gốc của vấn đề tôi muốn tâm sự. Rằng tôi đang bị bố mẹ người yêu ngăn cản. Không quyết liệt, không trực tiếp nhưng cứ âm ỉ tháng này sang tháng khác như muốn bào mòn dần lòng kiên nhẫn trong tôi. Thứ vũ khí và từ khi yêu em, tôi luôn mang sẵn trong người. Tiếc rằng, giờ đây tôi bắt đầu lung lay trong tư tưởng.

Có lẽ bố mẹ em muốn vun con gái với anh chàng kia vì lý do gốc gác gia đình anh ta bố mẹ biết. Hơn nữa, là chỗ bạn bè, sớm tối đều gặp, lại gần gũi về khoảng cách. Vì vậy, khi tôi giành được tình cảm của em cũng là lúc bố mẹ em âm thầm “chơi khó” tôi. Qua nhiều lần va vấp, tôi đã tổng hợp được những “bài” bố mẹ em áp dụng thường xuyên với tôi:

-Nhiều lần tôi đến, em có nhà nhưng bố mẹ tỉnh bơ bảo không, chẳng thèm mở cổng cho tôi. Tiếc rằng em lại có cậu em trai còn bé, rất vô tư, không hiểu bố mẹ đang nói dối khách nên cứ bô bô nói em ở trong phòng. Đôi lần, miễn cưỡng, bố mẹ em phải để tôi vào.

-Đến nhà em, tôi chỉ có địa điểm bất di dịch là phòng khách, không được bước ra các phòng khác. Để bày tỏ sự phản đối với tôi, bố em chẳng khi nào tạo điều kiện để cho hai đứa có thể tâm tình. Khi thì bố em nghễu nghện chuyển kênh ti vi tới lui, gọi mẹ em ra xem cùng, cười nói. Hôm nào không xem ti vi, bố em lại nhằm lúc tôi đến rồi buông lời mắng chửi dành cho vợ con. Ông cứ ngồi giữa phòng khách, nói toàn lời không hay một cách tự nhiên. Không hiểu sao lúc đấy, ông kiếm được nhiều chuyện để nói, để cạnh khóe thế. Ông chửi từ lúc tôi tới cho đến khi tôi đi về thì thôi.

-Họa hoằn lắm mới có buổi tôi và em được đi chơi. Cho dù xin phép chăng nữa thì cả buổi cũng vài cú điện thoại ông gọi điện cho con gái nhắc nhở, hỏi han, cảnh báo giờ giấc. Về quá giờ ông quy định, y như rằng ông cho đứng ngoài cổng hàng tiếng đồng hồ trước khi cho vào. Có hôm, ông đuổi tôi “cút” không thương tiếc.

-Đi công tác về, có chút đặc sản, mang biếu bố mẹ người yêu. Ông nói, ông không biết ăn, không biết uống mấy thứ đó rồi bắt tôi đem về. Ngày lễ, tết cũng tương tự.

-Tôi đến tìm hiểu con gái ông, ông chửi tôi có học mà suy nghĩ ngắn, đến tìm hiểu con gái người ta không biết mở lời xin phép. Tôi bảo bố mẹ tôi đến nói chuyện, ông nói bóng gió con gái ông còn trẻ, còn sự nghiệp để phấn đấu, để báo hiếu bố mẹ, chưa đến lúc đi lấy chồng.

Và còn nhiều điều ông cấm cản nữa, tôi không tiện kể ra.

Tôi hiểu ông không ưng tôi, muốn con gái mình đến với con của bạn ông song ông lại cố tình không hiểu tình yêu của con gái ông dành cho tôi. Ông lại không đủ can đảm như những người đàn ông gia trưởng khác là cấm con gái mình yêu. Ông sợ mang tiếng nên ông cứ tìm cách phá tình yêu của con gái bằng cách này hay cách khác. Kiểu không cấm yêu nhưng cũng đừng hi vọng tao đồng tình.

Chỉ buồn cho tôi và em yêu nhau mà không biết làm sao. Em muốn tôi thật kiên nhẫn chứng minh tình yêu của tôi dành cho em. Em nói sẽ thuyết phục bố mẹ dần dần, em tin là bố mẹ sẽ hiểu. Em còn bảo cứ yêu nhau đi, vài năm nữa em có tuổi, kiểu gì bố mẹ cũng phải cho cưới.

Nghe em nói, tôi cũng được động viên phần nào nhưng vài năm nữa, khoảng thời gian không nhỏ, nếu cứ phải chịu những khó dễ bố mẹ em gây ra, liệu tình yêu của tôi và em có còn bền vững?

Tôi không hiểu chàng trai kia có điểm gì hơn tôi mà bố mẹ cứ thích ép duyên em như vậy?

Liệu bố mẹ em can thiệp vào tình yêu của con cái như vậy có đúng không? Hay các cụ chưa biết hết hậu quả của việc can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm đôi lứa của con?

Tôi cần được chia sẻ để cứu vãn tình yêu của mình!