Có chị nào rơi vào cảnh ngộ bi hài như em chưa ạ. Mãi tới khi kẻ thứ ba đến tận nhà huênh hoang, ghen ngược, em mới biết chồng mình thế mà đang ngoại tình.
Lúc cô ta đến nhà, chồng em đi công tác. Hẳn cô ta đã nắm rõ được lịch trình của anh, cố tình đến vào thời điểm anh không có mặt. Muốn nói chuyện giữa 2 người phụ nữ với nhau ư, được thôi, em chiều tất.
Em xác định, việc xử lý chồng ngoại tình là việc sau đó, còn cô ta đã tìm đến tận nơi, em cứ phải đón tiếp cô ta cho tốt đã.
Em chưa kịp nói hay làm gì, thì cô nàng đã tuôn một tràng, có vẻ như chuẩn bị đã kỹ lưỡng mà đến:
“Em thấy buồn cho chị, chỉ là một người vợ có cái danh hão. Tình yêu và trái tim anh ấy đã dành trọn cho em rồi. Em và anh đã bên nhau hơn 1 năm, anh chiều chuộng em đủ điều, đối xử với em vô cùng tốt. Điều đó thừa khẳng định tình cảm giữa anh với em là thật lòng và bền chặt. Chứ không phải trò vui chơi qua đường.
Phụ nữ phải sống cho cao sang và kiêu hãnh chị ạ. Anh ấy chưa ly hôn chị vì còn nghĩ cho con thôi. Chi bằng chị có lòng tự trọng thì chủ động rút lui trước, đẹp cả 3 bên. Chị sẽ sớm được giải thoát khỏi những khổ đau, dằn vặt vì có chồng thay lòng…”.
Em nghe xong chỉ biết cười khổ. Nếu chồng em yêu cô ta thật sự, sẽ không để cô ta trong bóng tối rồi vận dụng đầu óc hết công suất để nghĩ cách giấu giếm em. Bên cạnh đó vẫn nâng niu, chiều chuộng em hết mực ấy nhé. Bảo sao em không nghi ngờ gì. Đủ thấy anh ta vẫn còn coi trọng cái gia đình này lắm, không đơn thuần chỉ là ngại phiền phức của việc ly hôn.
Em chẳng buồn tranh cãi nhiều với cô nàng, chỉ nhẹ nhàng bảo:
“Chị tin những lời em nói. Có lẽ anh ấy thật sự có tình cảm với em đấy. Nhưng để chị kể cho em nghe một câu chuyện vui nhé.
Đợt trước, chị gặp 1 con chó nhỏ đi lang thang trên phố. Chị thương nó bị bỏ rơi, thỉnh thoảng ném cho nó ăn ít đồ ăn. Nó biết ơn chị lắm, đối với chị như thể chủ nhân của nó. Chị rất thích cái cảm giác đó, nên chị vẫn cho nó đồ ăn, vì không muốn mất đi tình cảm của nó.
Thế nhưng chị sẽ không bao giờ dẫn nó về nhà nuôi dưỡng chính thức, dù chị biết nó mong được chị đưa về nhà lắm. Nó sống cuộc sống lang thang, rất đói rét và khổ sở, chị đều biết. Rõ ràng chị có thể cho nó hạnh phúc, nhưng chị lại không làm.
Đơn giản 1 điều, sự quan tâm, yêu quý hay kể cả là thương xót chị dành cho nó không đủ lớn để chị phải thay đổi cuộc sống sinh hoạt đang yên bình hiện nay. Vì chị rất ngại chăm sóc 1 chú chó, tất nhiên thi thoảng ném cho ít đồ ăn thì được.
Sau đó không lâu, chị nghe người dân nói chuyện, có người muốn đón chú chó đó về nuôi. Nhưng nó nhất định không chịu, hễ nhìn thấy người kia là nó lập tức chạy tránh xa. Chị biết nó đang mong ngóng chị, vì nó trót coi chị như chủ nhân của nó rồi.
Đến giờ nó vẫn sống lang thang, hàng ngày chờ chị đi làm qua đường quẳng cho ít đồ ăn. Chị áy náy vô cùng, nhưng vẫn không có ý định đón nó về nhà chăm bẵm. Càng chẳng hắt hủi để nó phải hết hy vọng với mình, vì chị vẫn thích được nó quấn quýt. Chú chó hoang đấy thật sự đáng thương, em có nghĩ vậy không?”.
Em không ngờ nghe xong câu chuyện vui miệng của em mà cô nàng đó rơi nước mắt lã chã đầy mặt. Sau đó không nói không rằng, đứng lên quay người đi thẳng.
Em thở dài, cô ta cũng có chỗ đáng thương. Có lẽ đã yêu chồng em thật lòng. Đáng tiếc, chồng em tuy không phải chơi bời nhưng chẳng yêu cô ta thật lòng. Cũng chỉ là chút tình cảm rơi vãi như chú chó trong câu chuyện kia nhận được mà thôi.
Vậy là tạm ổn bên phía kẻ thứ ba, về chồng em, xin các chị cho cao kiến xử lý với ạ?