Với những người thuộc thế hệ 8X, nhất là 8X đời đầu, thời học sinh của họ không "giàu có" như thế hệ 10X. Hồi đó, dụng cụ học tập không đa dạng, nhiều mẫu mã, chủng loại như bây giờ. Để tạo cá tính cho những chiếc bút kim tinh (bút mực) hay thước kẻ của mình, họ "trang điểm" chúng bằng cách khắc chữ lên đó. Còn với những quyển vở, bọc giấy báo, giấy lịch bên ngoài là cách mà hầu hết học sinh thời xưa đều làm. Thời của thế hệ 10X", việc hãnh diện với những chồng sách vở được bọc bằng bìa lịch đẹp đẽ hay khoe những chữ khắc lên bút, thước kẻ đã "tuyệt chủng".
Với công nghệ hiện đại thời nay, học sinh thuộc thế hệ 10X không còn được nếm trải sự thú vị khi "buôn chuyện" với bạn cùng lớp qua những chiếc máy bay giấy hay những bức thư được gấp bé xíu, nhờ bạn bè chuyền tay đến đúng người nhận. Đó là một cảm giác vừa hồi hộp (sợ cô giáo phát hiện, sợ ai đó tò mò mở thư ra đọc trước khi chuyển, chờ đợi người nhận hồi âm) vừa thú vị "độc quyền" của học trò thế hệ 8X, 9X đời đầu.
Những món ăn vặt như kem mút 7 màu, kẹo bông, kẹp kéo, sữa chua túi đóng đá... là niềm khao khát của lũ trẻ ngày xưa. Mỗi khi xe kem đi qua, cùng với tiếng kèn đồng kêu "kem mút, kem mút" sẽ là tiếng bước chân chạy theo, tiếng cười nói rôm rả, những ánh mắt rạng rỡ của bọn trẻ vừa mẹ nheo được mẹ mấy trăm đồng để ăn vặt. Thế hệ 10X nghe chuyện này giống như "cổ tích", bởi ngày nay, các em sống giữa cơ man các cửa hàng fast food, các quầy tạp hóa đầy rẫy bánh kẹo, snack và thường được bố mẹ chu cấp đầy đủ tiền tiêu vặt.
Đã có một thời, chiếc tivi đen trắng là "báu vật" của một gia đình. Ở những nhà sắm được tivi, mỗi tối, khi chương trình "Những bông hoa nhỏ" hay phim "Tây du ký" khởi chiếu, trong nhà, ngoài cửa nhộn nhịp, đông đúc y như một rạp chiếu phim nho nhỏ. Thời ấy, bọn trẻ con rất hồn nhiên trong chuyện đến xem tivi ké, và những gia đình sắm được tivi cũng chẳng hẹp hòi gì, sẵn lòng tiếp đón những vị khách nhí đến cho vui cửa vui nhà. Điều này có lẽ không còn nữa với những người thuộc thế hệ 10X.