Cưới vợ được 4 năm nay nhưng tôi chưa làm được gì cho cô ấy cả. Tôi vẫn nghĩ làm đàn ông, chỉ cần lo công việc và sự nghiệp, kiếm thật nhiều tiền mang về cho vợ con là tốt lắm rồi. Vì thế nên mấy năm nay, dù khỏe hay ốm, vợ tôi vẫn ôm trọn việc nhà.

Trước đây khi mới cưới, cô ấy thường hay ca thán và đòi tôi phải san sẻ cùng mình. Nhưng tôi thấy công việc của tôi đã quá bận rộn, thành ra cái gì cũng đến tay cô ấy cả. Đến giờ mới thương vợ vất vả, nghĩ lại những gì mà cô ấy phải làm, tôi xót xa và trách mình nhiều lắm.

Hồi vợ tôi sinh con đầu lòng, cô ấy không kiêng cữ được nhiều. Vì mẹ tôi có tuổi rồi, già yếu nên tôi không nhờ lên chăm. Mẹ vợ thì lên ở cùng chúng tôi được nửa tháng lại phải về với con dâu cũng vừa sinh được mấy ngày.

66557034_6144422544001_3011877878250864640_n

Biết bệnh, vợ tôi suy sụp lắm. (Ảnh minh họa)

Lúc ấy tôi phải đi dự án tỉnh, vợ bảo tôi ở nhà để chăm con. Nhưng đó là dự án lớn, liên quan đến thăng tiến của tôi nên tôi buộc phải để vợ ở nhà chăm con một mình. Có lẽ thời gian ấy thiếu ăn thiếu ngủ, lại thức đêm hôm để chăm con nhỏ nên sức khỏe của vợ tôi tụt dốc thảm hại.

Thời gian trước, vợ tôi cứ mệt mỏi, ốm đau liên miên. Tôi đã mua các thứ thuốc bổ cho cô ấy nhưng không ăn thua. Mấy tháng trước, vợ tôi thấy có một cục cứng trong ngực. Lúc đầu vợ tôi cứ nghĩ là u nang. Sau đó thấy đau quá mới tá hỏa đi khám thì bác sĩ nói đã bị ung thư vú mất rồi.

Biết bệnh, vợ tôi suy sụp lắm. Từ 52kg, giờ cô ấy chỉ còn 45kg, người gầy rộc đi vì không ăn uống được gì cả. Tôi thì chỉ biết siêng làm việc nhà, đồng thời động viên vợ. Đợt vừa rồi, vợ tôi được chỉ định cắt một bên ngực để tiếp nhận điều trị. Sau khi thực hiện cắt vòng một, vợ tôi khép kín và rất tự ti. Cô ấy thường nói rằng rất thất vọng về bản thân mình.

shutterstock-576549082

Tôi không nói gì đụng chạm vợ cả, có lẽ vì cô ấy sợ tôi chê bai nên mới như vậy. (Ảnh minh họa)

Có những hôm thấy vợ tắm lâu, tôi sốt ruột nhìn qua khe cửa phòng tắm thì kinh ngạc khi thấy cô ấy đang đứng tần ngần ngắm mình trước gương. Tôi cảm thấy rất buồn và đau thay cho vợ nên lặng lẽ lui ra.

Thú thật từ khi cắt bỏ ngực, tôi và vợ chưa hề gần gũi. Tôi sợ vợ mệt nên vẫn cố gắng kìm chế mình. Hôm qua có chút rượu, tôi mới ôm vợ và đòi hỏi chuyện ấy. Lúc đầu vợ tôi cũng hưởng ứng. Nhưng khi chiếc áo lót của cô ấy vừa trút xuống, cô ấy đã khóc nấc chạy ra khỏi phòng rồi xin lỗi tôi. Tôi không nói gì đụng chạm vợ cả, có lẽ vì cô ấy sợ tôi chê bai nên mới như vậy.

Sáng nay vừa đến công ty, tôi nhận được tin nhắn từ vợ. Cô ấy bảo cô ấy không xứng với tôi nữa, vì thế cô ấy đã đơn phương nộp đơn ly hôn trên tòa. Đọc tin nhắn của vợ, tôi thấy mình có lỗi quá. Có lẽ tôi đã không làm chỗ dựa được cho vợ nên cô ấy mới tuyệt vọng đến vậy. Bây giờ tôi muốn vực lại tinh thần để cô ấy vượt qua căn bệnh này, tôi nên làm gì đây?