Tôi là giáo viên dạy toán của trường cấp 3 trong thành phố, còn vợ là kế toán của một trường tiểu học. Cuộc sống của vợ chồng tôi không phải là giàu có nhưng cũng đầy đủ, dư giả. Thành tâm mà nói, nhiều người mơ ước được cuộc sống của chúng tôi mà chẳng được, tôi hài lòng về cuộc sống, gia đình mình. Nhưng có vẻ, vợ tôi không như vậy, cô ấy luôn luôn so sánh, phân bua thiệt hơn, đôi khi khiến tôi vô cùng khó xử.
Nói về vợ tôi, cô ấy là một phụ nữ tốt, chịu khó, thương chồng thương con, chuyện này chả có gì phải bàn. Nhưng cô ấy có một thói, chả hiểu vô tình hay cố ý, là hay kể về bạn bè thuở xưa cùng học đại học hoặc cùng học phổ thông.
Hồi mới cưới nhau, vợ tôi thường hay kể chuyện những người bạn của mình, có gia đình vui vẻ hạnh phúc, sung sướng ra sao, hạnh phúc thế nào khi được chồng chiều chuộng, yêu thương. Khi ấy, tôi nghe cũng chỉ như một sự chia sẻ, góp vui với những câu chuyện của vợ.
Có những lúc, tôi phải giật mình nghĩ lại cách đối xử của mình với vợ có điểm nào chưa được để cô ấy phải lấy chuyện bạn bè ra nhắc khéo. Tôi quả thực đã chỉnh sửa, rèn luyện và hoàn thiện mình rất nhiều từ nhưng câu chuyện bâng quơ của vợ. Bằng chứng là vợ cũng ghi nhận tôi thay đổi, tốt hơn rất nhiều so với hồi mới cưới. Điều này khiến cả hai vợ chồng đều vui và hài lòng.
Tôi quả thực đã chỉnh sửa, rèn luyện và hoàn thiện mình rất nhiều từ nhưng câu chuyện bâng quơ của vợ. (Ảnh minh họa)
Nhưng càng ngày, vợ tôi kể chuyện bạn bè càng nhiều hơn. Ban đầu chỉ là câu chuyện “Anh ơi, chồng cái N giờ là trưởng phòng rồi đấy. Ngày xưa nó học hành, nhan sắc có bằng mình đâu mà giờ số lại sướng”. Rồi về sau là “Anh xem đấy, nhà cái L, năm nào cũng đi du lịch, xe nọ xe kia, còn nhà mình, mấy năm muốn đi một lần cũng chẳng được” và cách sống của vợ tôi cũng thay đổi nhiều hơn.
Cô ấy thường xuyên gặp gỡ, cà phê, hẹn hò với các bạn của mình, học hỏi họ về cách ăn mặc, đi đứng, nói năng. Tôi chưa một lần phản đối vợ nhưng cũng không hài lòng vê việc đó, bởi nó làm đảo lộn sinh hoạt của gia đình tôi, con cái bị bỏ bê nhiều hơn, công việc gia đình cũng chẳng còn tinh tươm.
Rất nhiều hôm, con gái tôi tan học không được đón, phải ngồi chờ ở phòng bảo vệ và gọi điện cho bố đi hơn 20 km về đón còn mẹ thì bận đi cà phê với bạn. Một lần, hai lần tôi có thể bỏ qua, nhưng đến lần thứ ba tôi đã thẳng thắn góp ý với vợ về các chăm sóc, bảo vệ con, thì nhận được nhưng lời đầy hằn học của cô ấy: “Anh khó chịu vì phải đón con chứ gì? Em còn nhiều việc lắm, đi với bạn là để kết giao, tìm cơ hội làm ăn, đầu tư chứ chẳng đi không nhé. Anh không lo cho vợ bằng người ta thì đừng có cản, chịu khó con cái, cơm nước đi”.
Tôi khá bất ngờ về sự tỉnh bơ, quá quắt của vợ, nhưng vẫn điềm tĩnh “Cơm nước anh nấu được, nhưng con thì em phải đón, vì em làm gần con, gần nhà. Chứ 5 giờ con tan học mà hôm nào cũng để đợi đến hơn 6 giờ mới được đón thì không ổn”.
Mới nói có vậy, vợ tôi nổi đóa, nói tôi nào là “Anh ngon thì thuê ô sin mà đưa đón con cho hợp ý”; rồi “Chồng người ta làm ra nhiều tiền, thuê người đưa đón con cho vợ có thời gian chăm sóc bản thân, còn tôi, cứ hùng hục như trâu như bò” thậm chí “Anh thử so sánh anh với chồng con M con L xem, anh có bằng nửa người ta không mà đòi hỏi tôi”.
Hóa ra vợ tôi luôn so sánh, đặt tôi lên bàn cân với chồng bạn bè, và luôn coi tôi là kẻ bất tài, vô dụng. (Ảnh minh họa)
Thấy vợ lỗ mãng, ăn nói quá đáng, tôi có giơ tay, trừng mắt dọa nạt, nhưng chẳng ăn thua. Cô ấy vẫn nói không ngừng “Anh thử đánh tôi đi. Anh giỏi lắm mà. Lúc nào cũng tự oai, ngày xưa học giỏi nhất nhì lớp, mà giờ kém cỏi, bất tài đến mức không thể cho vợ con sống thoải mái được”.
Tôi nghe những lời đầy hậm hực, ấm ức của cô ấy, chỉ biết ngồi sụp xuống vì thất vọng. Thực lòng, là đàn ông, ai cũng muốn mang lại cho vợ con cuộc sống thoải mái, đủ đầy, nhưng nghề nghiệp tôi yêu và chọn là vậy, làm sao làm giàu như kinh doanh được. Hơn nữa, cuộc sống của chúng tôi đâu đến nỗi khó khăn, thiếu thốn đến mức vợ tôi phải tuyệt vọng, ca thán như vậy.
Mấy ngày nay tôi mệt mỏi vô cùng. Hóa ra vợ tôi luôn so sánh, đặt tôi lên bàn cân với chồng bạn bè, và luôn coi tôi là kẻ bất tài, vô dụng và cô ấy còn quy cho tôi tội bất tài, dọa nạt vợ con. Hành động của tôi có sai không? Tôi biết làm gì để vợ hiểu và thay đổi suy nghĩ bấy lâu?