10 năm chạy chữa vô sinh, vài lần thụ tinh ống nghiệm thất bại, sáng hôm đó nhìn 2 vạch đỏ trên chiếc que thử thai mà tôi vẫn không dám tin. Tôi lập tức đến bệnh viện kiểm tra.

Hạnh phúc vỡ òa khi tôi nghe bác sĩ thông báo lần này chuyển phôi đã thành công. Tôi về nhà mong được báo tin vui với chồng. Vậy nhưng chờ mãi đến tối khuya anh ấy mới về nhà. Trong thời gian đó, tôi gọi nhiều lần mà chẳng bắt máy.

Chồng vừa mở cửa vào nhà, tôi lập tức ôm chầm lấy anh bật khóc thông báo rằng tôi đã có thai rồi. Ai ngờ anh luống cuống đẩy tôi ra rồi bảo rằng anh phải đi ngay.

Tôi lảo đảo đứng không vững khi biết chồng muốn đi trốn nợ vì các chủ nợ đòi ráo riết lắm rồi. Số tiền anh nợ hiện tại lên đến 2 tỷ đồng. Anh vay nặng lãi đầu tư mạo hiểm, mong được giàu nhanh. Ai ngờ đâu thua lỗ, giờ không có tiền trả.

Anh bảo tôi cứ về nhà mẹ đẻ mà ở tạm cho yên tâm chứ chưa biết bao giờ anh mới quay về. Sau đó chồng mở két sắt lấy giấy tờ tùy thân, 10 triệu đồng còn lại trong nhà cũng cầm đi nốt. Anh để lại căn phòng trọ trống hoác, chiếc két sắt mở tung rỗng tuếch và nỗi đau xót đến tận cùng trong tôi.

Vì chạy chữa sinh con, hiện tại vợ chồng tôi đã nợ số tiền lên đến 300 triệu. Số nợ ấy cả hai vợ chồng cùng đứng ra vay, bây giờ chồng bỏ trốn rồi, tôi phải có trách nhiệm trả.

Tôi nghĩ mình là người phụ nữ bất hạnh nhất thế gian. Mười năm chạy chữa, suy kiệt cả về tinh thần và vật chất, cuối cùng mới hái được trái ngọt. Cứ tưởng vợ chồng sẽ đồng lòng làm lụng nuôi con và trả nợ. Ai biết đâu tai họa ập xuống, chồng tôi gây chuyện tày đình thế này.

Với đứa con trong bụng, số nợ trên lưng và tương lai mịt mù phía trước, tôi biết sống ra sao?

(Xin giấu tên)