Sáu năm trước tôi là một cô gái tỉnh lẻ đến Sài Gòn trọ học. Ra trường, tôi ở lại thành phố làm việc rồi có người yêu. Anh hơn tôi hai tuổi, cũng là dân ngoại tỉnh, cũng đang mưu cầu những ước mơ tại vùng đất phồn hoa này.
Tôi không mạnh mẽ, không nhiều toan tính, chỉ mong muốn sớm có được một cuộc sống giản đơn bên chồng và những đứa con xinh xắn. Nhưng rồi chúng tôi chia tay nhau, vì những khoảng cách không xóa bỏ nổi của tâm hồn. Anh miệt mài đeo đuổi khát vọng của mình, tôi trầm lặng chờ đợi một người khác phù hợp hơn.
Rồi tôi phát hiện mình có thai gần hai tháng, bởi cứ nghĩ chuyện không thể xảy ra khi đã uống thuốc ngừa thai ngay sau đó. Vậy mà anh trầm tĩnh trước nỗi lo lắng tột cùng của tôi: “Em đã uống thuốc thì không thể nào giữ lại. Đứa bé dễ bị tâm thần nếu sinh ra!”.
Tôi đau đớn mà không thể gào thét, ngậm ứ nỗi tủi phận trong tim. Vốn dĩ bác sĩ đã nói rất kỹ là đứa trẻ sẽ chẳng ảnh hưởng gì, nhưng anh cứ khăng khăng không được giữ lại, vì con thì ít mà vì chính cuộc sống độc lập của tôi và của anh thì nhiều.
Chợt nhận ra tôi đã xa anh quá lâu. Người để lại giọt máu trong tôi chỉ là người yêu cũ, không phải là một người đang yêu thương tôi hết lòng. Ước mong chút hạnh phúc đơn sơ lại biến tôi thành kẻ dại khờ, nhẫn tâm... bởi khó mà giữ con lại khi chính tôi đang sợ hãi cuộc sống bấp bênh, côi cút.