"Tôi đã cố gắng viết bức thư này từ nhiều tuần nay, nhưng tác dụng phụ của morphin và những loại thuốc đang dùng khiến mọi năng lượng còn lại trong tôi gần như bị rút cạn. Không những thế, những cơn buồn ngủ bất chợt cũng thường xuyên ập đến khiến tôi không thể kết thúc công việc của mình một cách nhanh chóng. Thành thật mà nói, đó cũng là một trong những trải nghiệm thú vị đối với tôi trên hành trình này.
Tôi đang phải đối mặt với một "deadline", và trong trường hợp này là "deadline" áp lực nhất trong suốt cuộc đời. Tôi kết hôn với người đàn ông đặc biệt nhất đời mình được 26 năm nay. Và tôi dự định sẽ sống thêm với anh ấy thêm 26 năm nữa.
Nhưng cuộc đời thật trớ trêu. Tôi vẫn nhớ hôm đó là khuya ngày 5/9/2015, chúng tôi bước vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Sau vài giờ chờ đợi và làm xong một số xét nghiệm, bác sĩ xác nhận các cơn đau bất thường ở vùng bụng bên phải của tôi được gây ra do căn bệnh ung thư cổ tử cung.
Ảnh minh họa
Khi trở về nhà vào sáng ngày hôm sau trong tâm trạng bàng hoàng cùng nỗi sợ phải đối mặt với căn bệnh này, tôi và chồng bằng cách nào đó hiểu ra rằng trong ngày hôm nay, chúng tôi buộc phải đặt dấu chấm cho rất nhiều dự định chung.
Tôi không thể cùng cả nhà đi Châu Mỹ được nữa, bắt buộc phải hủy bỏ tour du lịch Châu Á đã đặt cùng mẹ tôi. Tôi cũng không còn cơ hội tham gia trại sáng tác ở Ấn Độ, Canada và Malaysia. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao hai chữ "cancer" (ung thư) và "cancel" (hủy bỏ) được phát âm giống nhau đến thế!
Và đó là lúc tôi nghĩ đến kế hoạch B - một kế hoạch cho tương lai dành cho chồng mình. Đây là nhân vật chính trong bức thư này: người đàn ông tên Jason Brian Rosenthal. Tôi sẽ kể lại câu chuyện của mình dưới đây.
Bạn thân nhất của bố tôi - chú John - đã quen biết Jason và tôi trong một thời gian dài, nhưng hai chúng tôi chưa bao giờ có cơ hội gặp nhau. Tôi lớn dần, đi học đại học và có được công việc đầu tiên của mình ở California. Khi tôi quay lại nhà ở Chicago, chú John đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ để "làm mối" cho chúng tôi ngay tại nhà tôi.
Đó là năm 1989. Hai chúng tôi chỉ mới 24 tuổi và không ai đặt quá nhiều kỳ vọng vào cuộc mai mối này. Nhưng khi anh ấy gõ cửa và tôi ra mở cửa, ngay lập tức tôi nghĩ: "Ồ, ở anh chàng này có điều gì đó thật đặc biệt và dễ mến!"
Và đến khi bữa tối kết thúc, tôi đã biết mình cần phải cưới anh ấy. Còn Jason? Phải 1 năm sau anh mới nhận ra điều đó.
Và chúng tôi đã chung sống trong cùng một ngôi nhà trong 9490 ngày.
Anh ấy cao 1m78, nặng khoảng 72kg, tóc muối tiêu và mắt màu nâu hạt dẻ.
Những điều tôi liệt kê dưới đây sẽ không theo một thứ tự nào, có lẽ vì đối với tôi tất cả đều có ý nghĩa quan trọng theo một cách nào đó.
Anh ấy là một người thích ăn mặc chỉn chu. 2 con trai cả của chúng tôi - Justin và Miles - thường thích mượn đồ của bố. Những ai quen biết chồng tôi hay thậm chí chỉ nhìn qua phần mắt cá chân chân lộ ra ở khoảng cách giữa giày và ống quần sẽ biết rằng anh ấy có sở thích sưu tầm những đôi bít tất đặc biệt. Anh thích tập thể thao và bằng cách đó giữ cho thân hình mình luôn gọn gàng săn chắc.
Nếu ngôi nhà của chúng tôi biết nói, nó sẽ nói rằng Jason là một người đặc biệt khéo tay. Anh ấy có thể nấu ăn. Sau một ngày dài, không điều gì ngọt ngào hơn việc được nhìn thấy anh về nhà, đặt túi đồ lên bàn và nhanh nhẹn nấu bữa tối cho vợ con.
Jason thích nghe nhạc sống - đó là điều chúng tôi thường làm cùng nhau. Tôi cũng muốn thêm vào một chi tiết nhỏ rằng con gái 19 tuổi của chúng tôi - Paris - thích đi nghe hòa nhạc với bố hơn bất kỳ một ai khác.
Jason chắc chắn là một người cha tuyệt vời. Bạn có thể hỏi bất cứ ai trong khu phố để được xác nhận điều đó.
Jason thích vẽ, và tôi yêu các bức họa của anh ấy. Nếu không phải chiếc bằng cử nhân luật giữ chân anh ấy ở công sở từ 9h sáng đến 5h chiều mỗi ngày, có lẽ tôi sẽ gọi anh là một họa sỹ.
Nếu bạn đang tìm kiếm mẫu người đàn ông mơ mộng, thích khám phá và du lịch, thì Jason chính là người mà bạn nên tìm đến. Anh cũng yêu thích những thứ nhỏ xinh như những chiếc thìa cafe, chiếc hũ nhỏ hay tác phẩm điêu khắc bé xíu về một cặp đôi ngồi trên chiếc ghế công viên - món quà gợi nhớ kỉ niệm gia đình chúng tôi đã bắt đầu như thế nào.
Và đây là những điều tuyệt vời khác "rất Jason": Anh ấy xuất hiện ở buổi siêu âm nghe tim thai đầu tiên với một bó hoa tặng vợ. Và bởi vì anh luôn là người dậy sớm, mỗi sáng chủ nhật đều là một bất ngờ dành cho tôi với những hình vẽ mặt cười đáng yêu ở bất cứ đâu anh có thể nghĩ ra: trên một chiếc cốc, một quả chuối hay thậm chí một chiếc thìa.
Và còn nữa, anh đẹp trai kinh khủng. Tôi sẽ nhớ gương mặt anh biết bao!
Nếu bạn đã đọc tới đây, và bạn nghĩ có vẻ anh ấy giống một hoàng tử, và câu chuyện của chúng tôi đẹp như cổ tích - thì bạn cũng không quá cách xa sự thật đâu. Trừ phần tôi bị bệnh ung thư.
Tôi muốn có thêm thời gian với Jason. Tôi muốn có thêm thời gian với bọn trẻ. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Bởi rất có thể tôi sẽ chỉ còn vài ngày để sống trên hành tinh này với danh nghĩa một con người. Vậy tôi làm điều này với mục đích gì?
Tôi sẽ kết thúc bức thư này trong ngày Valentine - và món quà duy nhất tôi mong muốn - đó là tìm được đúng người đã đọc bức thư này, giúp cô ấy đến với Jason, và bắt đầu một chuyện tình mới với anh ấy.
Tôi sẽ để trắng phần giấy dưới đây - như một cách dành cho hai người một khởi đầu mới mà cả hai đều xứng đáng."
Nguồn: NYTimes