Những ngày gần đây, tôi dần nhận ra dường như suy nghĩ và hành động của tôi khác rất nhiều so với những người khác. Tất nhiên, cũng có thể là do càng lớn thì chúng ta càng hiểu hơn về bản thân mình. Điều này cũng đúng với tôi nữa, dần dà tôi bắt đầu cảm thấy mình chẳng giống ai cả. Tôi thích làm những việc mà những người 24 tuổi thường làm, nhưng có vẻ như là ít hơn so với những người bình thường một chút.
Tôi ghét cái cảm giác phải làm một cái gì đó, ý tôi là bất kì loại áp lực nào. Lên kế hoạch và tuân theo nó quả là một thử thách khó khăn đối với tôi. Tôi thích làm việc có năng suất. Bằng việc lên list những việc cần làm và chuẩn bị sẵn kế hoạch ít nhất một tuần trước đó, tôi nhận ra mình chẳng làm gì ra hồn cả, bởi cuối cùng tôi toàn tự hủy kế hoạch đó. Việc biết mình đang phải sống theo lịch trình có sẵn, phải làm việc này việc kia khiến tôi không còn hứng thú làm việc nữa, và chỉ cảm thấy áp lực.
Tôi muốn làm những gì tôi thích vào những lúc mà tôi muốn.
Nhiều người không chấp nhận được việc này, tôi hiểu. Tôi cảm thấy như tất cả mọi người xung quanh tôi đều ra ngoài, kết bạn, hẹn hò. Cái guồng quay ấy khiến tôi mệt mỏi, tôi thậm chí còn biết được mọi chuyện sẽ như thế nào nếu tôi cũng tuân theo nó. Và rồi hình như có thứ gì đó đã thay đổi.
Tôi không còn cần một ai đó tới và làm tôi hạnh phúc nữa. Tôi đã đủ hạnh phúc rồi.
Tôi cũng không còn cảm thấy vui vẻ khi dựa dẫm vào người khác nữa, tôi không biết tôi bắt đầu nghĩ vậy từ bao giờ, nhưng chuyện đã thế rồi.
Mọi người đều quá hiểu cảm giác này. Tôi còn nhớ một lần chia tay người yêu cách đây khá lâu rồi, tôi đã từng rửa mặt bằng nước mắt suốt nhiều ngày liền vì tôi nghĩ rằng tôi cần người ấy. Tới giờ nghĩ lại, tôi chỉ cảm thấy suy nghĩ ấy thật ngớ ngẩn. Hiện tại, chuyện khó khăn nhất lại là giải thích với người khác về điều ấy. Mọi người thì nghĩ là cần, còn tôi thì không.
Tôi không muốn thức dậy và phải cần một thứ gì đó.
Tôi muốn mình luôn sẵn sàng để có thể bỏ việc vào ngày mai, nếu tôi muốn, tôi có thể đặt ngay một chiếc vé máy bay trong chuyến tiếp theo để tới một nơi hoàn toàn xa lạ. Bất kể thứ gì ngăn cản tôi làm việc đó dường như không còn quan trọng nữa. Cảm giác bị quản chế thực sự rất ngọt ngạt.
Thật khó để giải thích điều này với những người quan trọng trong cuộc đời bạn. Và may mắn là tôi đã có những người tuyệt vời nhất ở bên. Tình yêu có lẽ không dành cho tôi, ít nhất là vào thời điểm này.
Có thể những năm 20 tuổi, bạn chỉ biết ích kỉ. Có thể một thứ gì đó hoặc một ai đó sẽ kiềm chế bạn lại một ngày nào đó, nhưng vào giờ phút này, bạn là chính bạn với một tâm hồn tự do nhất.
Những người quan tâm đến bạn, chấp nhận bản thân bạn và yêu thương bạn sẽ hiểu cho lựa chọn của bạn. Những người còn lại ư, có vẻ như họ thực sự không có quá nhiều ý nghĩa với cuộc đời bạn đâu.
Theo Kenh14/ Trí Thức Trẻ