Trên mạng xã hội đã từng xuất hiện rất nhiều câu chuyện liên quan đến mối quan hệ giữa cô thư ký xinh đẹp và giám đốc tài ba.
Đó thường là những vấn đề nhạy cảm mà không một bà vợ của các giám đốc nào muốn mắc phải. Nhưng "không có lửa sao có khói" và những câu chuyện đánh ghen vẫn xảy ra khá nhiều.
Bởi vậy mà đoạn chia sẻ nói về một người giám đốc từ chối tình ý của cô thư ký xinh đẹp được đăng mới đây đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm với hàng ngàn lượt like, chia sẻ và bình luận.
Anh là một người đàn ông, hơn nữa lại là một người đàn ông biết yêu cái đẹp, anh có động lòng chứ, nhưng anh nhìn xuống bàn tay trái của mình, anh thấy chiếc nhẫn cưới mà vợ anh đã đeo vào tay anh khi cả hai còn nghèo khó.
Anh bỗng tỉnh táo trở lại.
Gửi cô thư ký có đôi chân dài và vòng eo 56cm!
Anh biết khi em bước vào công ty của anh, tất cả cánh đàn ông đều phải ngước nhìn, ngay cả anh, một người đàn ông được đánh giá là có “trái tim sắt đá” cũng phải thú nhận rằng, không ít lần anh đã lén nhìn và ngưỡng mộ nhan sắc của em.
Nhưng anh nghĩ, đó chỉ là phản xạ bình thường của một con người biết ngưỡng mộ và yêu cái đẹp mà thôi.
Em ý thức được nhan sắc nữ thần của mình. Em luôn trở thành tâm điểm chú ý của công ty khi khoác lên người những bộ cánh ôm sát, tôn thêm vóc dáng hoàn hảo.
Những chiếc váy ngắn, hoặc xẻ cao để lộ đôi chân dài miên man của em cũng đủ khiến cho bao ánh mắt của cánh mày râu bối rối. Em trở thành nữ hoàng của các anh chàng ở công ty và là cái gai trong mắt của những đồng nghiệp nữ.
Em trở thành nữ hoàng của các anh chàng ở công ty và là cái gai trong mắt của những đồng nghiệp nữ.
Anh phải công nhận rằng, em là một phụ nữ thông minh. Những lần em giúp anh giải quyết vấn đề trong công việc, anh đã nhận ra điều đó.
Và anh cũng nhận ra ánh mắt em nhìn anh có những ẩn ý gì. Anh biết em xinh đẹp và thông minh, nhưng có lẽ, vì em có quá nhiều lợi thế nên em quá tự tin về mọi thứ, trong đó có cả việc em nghĩ rằng, anh sẽ phải ngã vào vòng tay em.
Thời gian gần đây, anh thấy em hay nán ở lại sau giờ làm việc để đợi anh, em thường xuyên chuẩn bị những món ăn nhẹ hoặc cà phê rồi mang vào phòng làm việc cho anh, em cũng thường xuyên cố tình đụng chạm vào người anh.
Rồi ánh mắt em nhìn anh đầy khiêu khích, mời gọi, những điều đó anh đều biết cả, nhưng anh luôn dặn với lòng mình rằng, anh đã là người đàn ông có vợ.
Hôm nay cũng vậy, sau khi chúng ta đi gặp khách hàng về khá muộn, em đòi đi cùng xe với anh, em ngồi gần anh, mùi hương nước hoa dịu nhẹ phả vào mặt anh khiến anh choáng váng.
Em cố tình cho anh thấy khuôn ngực căng tròn, vòng eo nhỏ đáng mơ ước và đôi chân dài bất tận của mình khi mặc một chiếc váy vô cùng gợi cảm.
Em chủ động áp sát người vào anh rồi nói câu: “Em yêu anh”. Lúc đó anh thực sự mất phương hướng. Anh là một người đàn ông, hơn nữa lại là một người đàn ông biết yêu cái đẹp, anh có động lòng chứ.
Nhưng anh nhìn xuống bàn tay trái của mình, anh thấy chiếc nhẫn cưới mà vợ anh đã đeo vào tay anh khi cả hai còn nghèo khó, anh bỗng tỉnh táo trở lại.
Anh đã đẩy em ra và nói: “Em về nhà đi, anh cũng phải về nhà, vợ con anh đang đợi”. Có lẽ lúc đó, em thấy xấu hổ và tức giận lắm.
Em nói với anh rằng, có hàng tá đàn ông xếp hàng để được em ban phát tình yêu, thế mà đây em đã chủ động dâng hiến cho anh nhưng anh lại từ chối. Anh đúng là gã đàn ông ngu ngốc.
Anh không nói gì, chỉ lên xe rồi lái thẳng về nhà.
Em à, em còn trẻ, lại xinh đẹp, thông minh, và tất nhiên sẽ có một người đàn ông khác yêu em, muốn có em. Anh đã có gia đình và anh phải có trách nhiệm với gia đình của anh.
Em chưa lập gia đình nên em chưa hiểu được cảm giác mình phải luôn luôn bảo vệ nó là như thế nào đâu. Anh không chê em, chỉ là anh biết mình phải làm gì.
Anh đã có gia đình và anh phải có trách nhiệm với gia đình của anh.
Lần thứ hai, em chủ động cởi bỏ mọi thứ trước mặt anh khi hai chúng ta đi công tác và nghỉ cùng một khách sạn, em nói rằng, em chấp nhận làm “người tình giấu mặt của em” nhưng anh đã mặc lại áo cho em rồi nói:
“Chân em dài, eo em thon thật đấy nhưng vợ anh mới là người giúp anh có được ngày hôm nay” .
Em không biết rằng, trước đây anh chỉ là một thằng khố rách áo ôm, ngay cả chiếc xe đạp cũng không có mà đi. Lúc đó, không có cô gái nào dám đến gần anh, nhưng vợ anh đã đến, ở bên cạnh và giúp anh học xong mấy năm đại học.
Vợ anh cũng đã bỏ qua lời khuyên can của gia đình để nhận lời cầu hôn của anh. Cô ấy đã làm đủ nghề để chạy ăn từng bữa.
Có đợt mùa hè nóng nực, anh thấy vợ mình ngồi giữa đống áo len, mồ hôi chảy như tắm, cô ấy bảo phải tranh thủ làm hàng để lấy tiền mua áo mới cho anh còn kịp đi dự hội thảo.
Vợ anh đã hy sinh gần hết quãng đời thanh xuân của mình cho anh, cô ấy chấp nhận xấu xí, chấp nhận những vết rạn để sinh cho anh những đứa con ngoan ngoãn.
Và cũng chính cô ấy chạy ngược chạy xuôi vay mượn, ủng hộ anh để anh có thể thành lập công ty riêng. Anh không thể vì một chút ham muốn nhất thời mà phản bội lại cô ấy được.
Vậy nên cô gái chân dài, eo thon ạ, anh đành phải kiên quyết từ chối lời đề nghị của em. Anh yêu vợ anh, thương vợ anh và cảm thấy nợ cô ấy rất nhiều.
Anh sẽ dùng cuộc đời còn lại của mình để trả nợ cho cô ấy. Em hãy tìm một người đàn ông tốt và để người đó có cơ hội mang lại cho em hạnh phúc.
(Bài viết thể hiện một quan điểm về cách đối nhân xử thế trong cuộc sống và cũng không phải tình huống thực của tác giả)