Thời hiện đại, người ta yêu vội, cưới nhanh rồi cũng kết thúc cuộc hôn nhân một cách dễ dàng, chóng vánh. Chẳng cần người thứ 3 xuất hiện, chẳng cần 1 trong 2 phản bội mà họ cứ cách xa nhau bởi cái tôi quá lớn, sĩ diện về bản thân quá nhiều. Một câu chuyện khá thú vị nhưng cũng không kém phần ý nghĩa được một cô vợ chia sẻ trên diễn đàn mạng khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Câu chuyện như sau:

"Tôi năm nay 35 tuổi, có thể nói vừa trải qua một giai đoạn thử thách khá lớn của hôn nhân. Nghe nói vượt qua mốc 5 năm đầu thì sẽ ở ngưỡng an toàn. Vậy mà chả hiểu sao vợ chồng tôi đến năm thứ 8 rồi còn muốn ly hôn. Lý do là gì ư? Đơn giản chỉ vì mấy cái bát, chút quần áo bẩn, cây khô không được tưới, trong bát canh lúc nào cũng đầy hành và thi thoảng nhà lại sực nức mùi sầu riêng... Nghe có buồn cười không cơ chứ, thế mà đó lại là hiện thực nhà tôi đấy!

Cô vợ nhất quyết ly hôn chỉ vì chồng không chịu rửa bát và màn chia tài sản độc-dị-lạ của ông chồng tội lỗi lại cứu vãn cả một cuộc hôn nhân - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi là dân tỉnh lẻ, mới lên Hà Nội lập nghiệp được vài năm. May mắn năm ngoái chúng tôi đã tích góp được một khoản để mua nhà, còn lại bố mẹ hai bên hỗ trợ. Ấy thế nhưng vẫn còn món nợ 300 triệu của ngân hàng đang đè trên đầu không biết bao giờ mới trả hết.

Vào một ngày nhận lương được thêm hoa hồng, tôi hứng chí tự thưởng cho mình 1 quả sầu riêng. Con bé nhà tôi cũng rất khoái món ấy. 2 mẹ con định bụng về sớm để tận hưởng trước khi bố về vì chồng tôi rất sợ mùi ấy. Thế nhưng chả hiểu thế nào hôm nay anh ấy lại về sớm. Bước vào nhà thấy có mùi sầu mặt anh đã nhăn nhó rồi. Nhưng thay vì lên phòng đóng cửa thì anh ấy đá thúng đụng nia, chửi mẹ con tôi thậm tệ. Trong khi con bé đang ăn ngon lành, tôi rớt nước mắt vì thương con. Ngay từ khoảnh khắc ấy không hiểu sao đầu tôi đã thôi thúc ý định ly hôn, nhất định phải ly hôn chỉ vì... quả sầu riêng ấy.

Sau hôm đó vợ chồng tôi chìm vào những bực dọc, mâu thuẫn, động cái là gắt gỏng, đay nghiến nhau. Có lúc tôi cố tình không rửa bát dù mình chẳng bận bịu gì. Tại sao làm việc nhà luôn là trách nhiệm của phụ nữ? Chồng tôi đã gào lên: 'Không muốn rửa thì đập ra. Thằng này đi làm vất vả về không phải là con ở mà bì với tị'...

Cứ như vậy tôi cảm thấy chán chồng hơn bao giờ hết. Ngày tôi đưa anh ấy đơn ly hôn cũng là lúc anh ấy nghỉ hẳn việc ở nhà. Cuộc sống của chúng tôi ngày ngày chạm mặt càng thêm ngột ngạt. Tôi không hỏi lý do và tôi cũng chẳng muốn hỏi.

Cuối cùng thì gia đình 2 bên biết chuyện, tôi không muốn giải thích hay nói thêm gì cả, cái tôi cần bây giờ là sự tự do và bầu không khí không có anh ta.

Sau khi đơn ly hôn được nộp lên tòa án, tôi uể oải về nhà và không tin nổi cảnh tượng trước mắt. Tất cả vật dụng trong nhà đều được dán băng dính vàng nhưng chỉ là một vệt dài để tách đôi các món đồ đạc ấy. Tôi lao vào phòng ngủ thấy chồng đang hì hục chia giường mới tức tối hỏi: 'Anh ấy làm trò quái gì vậy?'.

Chồng tôi bình thản: 'Anh đang chia tài sản trước khi tòa gọi lên. Em rảnh thì phụ anh đi không muộn rồi'.

Cô vợ nhất quyết ly hôn chỉ vì chồng không chịu rửa bát và màn chia tài sản độc-dị-lạ của ông chồng tội lỗi lại cứu vãn cả một cuộc hôn nhân - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tôi quay sang nhìn cảnh kì dị trong ngôi nhà mình rồi gào lên: 'Anh bị điên à, chia thế này thì dùng kiểu gì. Anh điên thật rồi!'.

Chồng tôi lẳng lặng dọn cơm, xúc cơm ra một cái bát cũng được dán băng dính vạch rõ một đường ở giữa. Tôi không thể chịu nổi nữa nên đập mạnh đũa xuống mâm: 'Nhà hết bát hay sao mà anh làm cái trò dở hơi này? Em không phải trò đùa của anh!'.

Khi tôi định quay lưng đi thì chồng nắm lấy tay tôi. Chưa bao giờ thấy anh ấy nghiêm túc như thế: 'Em nhớ không, hồi ở trọ đã có lúc chúng mình nghèo đến mức phải chia đôi một bát cơm, một cái bánh mỳ... Bây giờ chỉ khác nhau ở chỗ nó có đoạn băng dính thôi mà. Chắc em thấy việc anh làm lạ lắm đúng không? Tất cả chia ra đâu có thể dùng được cái gì nữa. Cũng giống như gia đình mình, em muốn chia rẽ các con sao, em muốn vợ chồng mình rời xa mãi mãi sao? Tổ ấm mà chúng ta gây dựng không thể tan vỡ như thế được. Anh xin lỗi, anh sai rồi, vì thời gian qua anh chịu quá nhiều cú sốc, đã gây ảnh hưởng cho em và các con...'.

Nước mắt tôi bắt đầu rơi, công ty chồng tôi đã bị phá sản. Ngày mẹ con tôi ăn sầu riêng hôm ấy mà anh về sớm cũng là ngày họ tuyên bố giải thể, 2 tháng lương của anh cũng không cánh mà bay. Bao ý tưởng mới, công sức của anh bị vùi vào quên lãng...

Sau này, thi thoảng tôi vẫn đùa anh: 'Chẳng qua không muốn bỏ em vì giữ người trả nợ cùng đùng không?'. Anh lại cười đáp: 'Hạnh phúc là vẫn còn cảm thấy nợ nhau, không muốn buông, không nỡ bỏ'".

Một câu chuyện đơn giản nhưng khiến chúng ta phải suy ngẫm. Vậy đó, hôn nhân chẳng phải rạch ròi ai sai ai đúng, việc này việc kia là trách nhiệm của ai. Đôi khi chúng ta nên bỏ qua cái tôi cá nhân mà hướng về đối phương một chút. Nếu để hiểu nhau cần sự lắng nghe, yêu nhau cần sự tinh tế thì duy trì được cuộc hôn nhân ấy là cả một bầu trời bao dung. Hạnh phúc trọn vẹn là thứ hạnh phúc được tạo nên bằng sự cố gắng của cả một gia đình, đầy đủ tình yêu thương giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái.