Tôi và anh Tiến kết hôn đến nay đã 10 năm nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Chúng tôi thường xuyên cãi cọ và "chiến tranh lạnh", đỉnh điểm có lần 2 vợ chồng còn không nói với nhau 1 lời nào suốt nửa tháng. Tiến coi tôi như không tồn tại, anh sáng sớm đi làm, tối về sang phòng khách ngủ, ăn cơm bên ngoài. Tôi cũng không xuống nước khi phải vừa chăm con, vừa làm việc công ty, việc nhà nên rất giận Tiến vô tâm, vô trách nhiệm. 

Tiến thích đi đá bóng sau giờ làm việc, về nhà thì chỉ tắm rồi ngồi vào bàn đòi cơm canh nóng hổi dâng lên. Đóng góp cho nhà thì anh chỉ đưa vợ 3 triệu mỗi tháng, còn chưa đủ đóng tiền ăn học của 2 đứa con, thế nhưng anh cho rằng vậy là đủ, bảo như thế nào cũng không đưa thêm.

Nhiều lần tôi muốn ly hôn Tiến nhưng anh đe dọa sẽ tranh quyền nuôi con. Tôi không sợ điều đó vì tôi cũng đi làm, tự chủ kinh tế nhưng tôi không muốn chia cắt các con. Bởi 2 đứa thì thế nào chẳng 1 đứa ở với bố, 1 đứa ở với mẹ. Nhìn 2 chị em quấn quýt chơi với nhau mà tôi không nỡ làm thế. Vì vậy tôi cứ cố chịu đựng người chồng vô trách nhiệm và cuộc hôn nhân nặng nề này suốt từng đó thời gian.

Ngày hôm qua, tôi và Tiến lại xảy ra cãi vã. Tôi phát hiện ra Tiến "nướng" 6 triệu vào 1 nhóm trên mạng. Tiền anh nhỏ giọt từng đồng cho vợ, mỗi tháng có 3 triệu đồng mà phải đưa làm 3 lần. Thế mà anh sẵn sàng vung tay hào phóng với những kẻ xa lạ trên mạng. Chúng tôi tranh cãi kịch liệt và tôi nói với Tiến rằng lần này tôi sẽ ly hôn thật sự. Tiến cũng hất hàm thách thức tôi. Nói xong, anh ta bỏ đi. Tôi tuyệt vọng ngồi phịch xuống ghế vì tôi nói mạnh miệng vậy thôi chứ vẫn không dám ly hôn. Đúng lúc này thì Quỳnh - em gái chồng tôi tới chơi. 

Cốc trà sữa của em chồng đã cứu vớt tôi - Ảnh 1.

Sau khi uống ly trà sữa, tâm trạng của tôi cũng vui vẻ lên. (Ảnh minh họa)

Em mua cho 2 cháu vài bộ quần áo mùa đông nên mang qua. Quỳnh cũng đã đi lấy chồng, trước khi kết hôn, Quỳnh không thân thiết với tôi lắm, giữa chúng tôi lúc nào cũng có sự ngượng ngùng vì mối quan hệ chị dâu em chồng. Nhưng sau khi kết hôn, Quỳnh bỗng quan tâm tới tôi và các cháu hơn. Em nói đi làm dâu rồi mới thấu hiểu và thông cảm, thương cho tôi.

Chúng tôi trò chuyện rất lâu, tôi như trút hết nỗi lòng với Quỳnh. Tôi chẳng ngại đó là em chồng mình mà vẫn nói xấu Tiến. Kể hết những thói hư tật xấu của Tiến. Quỳnh nghe và động viên tôi. Sau đó em rủ tôi đi dạo phố. Trên đường đi Quỳnh mua cho tôi 1 cốc trà sữa, em bảo: "Uống đi chị. Cuộc sống không cho ta ngọt ngào thì chúng ta tự mua lấy sự ngọt ngào". Sau khi uống ly trà sữa, tâm trạng của tôi cũng vui vẻ lên, không còn nặng nề u ám như lúc trước. Tôi ngẫm nghĩ, đúng rồi, cuộc sống còn nhiều điều thú vị như thế này cơ mà, phải tận hưởng chứ. Quỳnh còn nói: "Nếu cảm thấy không thể sống tiếp với nhau được thì ly hôn. Không phải cứ ly hôn là kết thúc tất cả đâu chị. Có khi đấy lại là mở đầu của một chương khác cuộc đời. Biết đâu chị và các cháu sẽ tốt hơn. Là em gái ruột của anh Tiến nhưng chứng kiến những gì anh Tiến làm thì em cũng không thể ủng hộ anh ấy được. Em ủng hộ chị".

Những lời Quỳnh nói khiến tôi cảm động. Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ việc này và dứt khoát 1 lần. Dù rời khỏi Tiến, tôi vẫn là chị em với Quỳnh, vẫn yêu quý bố mẹ chồng và cho 2 con tới nhà nội thường xuyên, chỉ là tách khỏi Tiến để cuộc sống của tôi dễ thở hơn mà thôi!