Đầu tháng 3 nhóm tôi có chuyến công tác ngắn ngày tại một tỉnh xa. Gọi là nhóm nhưng chúng tôi đi khá đông, vả lại đa phần là nữ nên khá phức tạp. Sếp tôi lại là nữ, không nói ra thì chị em cũng ý nhị bảo nhau chẳng trông mong quà cáp 8/3 gì đâu.
Chúng tôi phải làm việc với các nhà xe chạy tuyến đường dài để xin số liệu và ký hợp đồng sử dụng phần mềm. Nói thì đơn giản, chứ thuyết phục khách hàng ký hợp đồng là cả một chặng đường dài, có khi nói rã họng người ta còn chẳng ký cho ấy chứ.
Hôm ấy, cả nhóm chỉ ký được một đơn hàng duy nhất, giá trị cũng chẳng nhiều nhặn gì nên sếp nặng lời, khiến cho tinh thần anh chị em chán nản lắm. Nhưng mọi người bực 1 thì tôi bực gấp 10 lần. Đã đi xa, con nhỏ phải nhờ bà ngoại trông nên tôi nóng ruột, và vì quá bất lực, tôi bắt đầu cáu gắt: "39 tuổi đầu chưa chồng con gì thì nói thế nào chẳng được, ngồi chỉ đạo thì dễ lắm!"
Bực dọc và mệt mỏi khiến tôi lỡ miệng về vấn đề tế nhị của sếp.
Tôi nói thế thôi chứ không có ý xỉa xói gì chuyện muộn đường chồng con của cấp trên. Chị khó tính thì đến tổng công ty còn biết chứ riêng gì tôi, thế mà chẳng hiểu sao có người nghe được rồi truyền đến tai chị. "Được rồi, cứ để A nó thích nói gì thì nói" - Một người đồng nghiệp nhắn nhủ lại với tôi nguyên văn lời của sếp như vậy.
Chiều hôm đó, sếp tôi đánh tiếng với mọi người: "8/3 lại rơi đúng vào lúc bận rộn thế này nên cả nhóm dùng tạm trà sữa thay quà vậy, nhưng ai đặc biệt thì vẫn sẽ được suất đặc biệt nhé!" Nghe chữ "đặc biệt" khiến tôi hơi chột dạ, và đúng như vậy, tôi chính là người đặc biệt theo cách chẳng ai ngờ.
"Chị không muốn hiểu, cũng không cần em hiểu chị".
Hộp trà sữa của tôi có đính kèm một tấm thiệp rất đẹp, sực nức mùi nước hoa. Trên thiệp có dòng chữ viết tay của sếp: "Em không phải chị, em không ngồi trên ghế của chị nên em không hiểu những gì chị phải chịu trách nhiệm. Chị cũng thế, chị chưa lập gia đình nên chị không hiểu chuyện gia đình em, mà thực lòng chị cũng không muốn hiểu, cũng không cần em hiểu chị. Công việc là công việc, hy vọng sau này em sẽ cẩn trọng lời ăn tiếng nói".
Tôi đứng hình, bàng hoàng và run rẩy. Mặt tôi nóng ran như thể mình vừa làm gì có tội tày đình. Tôi cũng không ngờ sếp lại để tâm đến mấy lời vu vơ của mình và còn dày công chuẩn bị màn đáp trả sắc lẹm đến thế. Mọi người vẫn đi lại quanh tôi, tò mò không biết ai là người đặc biệt còn tôi thì khóc không thành tiếng. Tôi phải làm sao để đối diện với sếp trong những tháng ngày dài tiếp theo đây?