Gặp bé Vừ Mí Chá (2 tuổi) trong khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai, ai ai nhìn cũng thương, tiếng bé khóc cứ ngằn ngặt vì đau, bé chỉ dừng khóc khi mẹ ôm bé vào lòng. Cậu bé đang nằm co quắp trên giường bệnh với cánh tay phải tím đen vì nọc rắn độc cắn.
Bố mẹ bé – anh Vừ Mí Co (sinh năm 1988) và chị Già Thị Sống (Sinh năm 1989) trú tại Phiêng Liềng, Nam Cao, Bảo Lâm, Cao Bằng mắt trũng sâu, thở dài thườn thượt cầm tay con, mặt buồn rười rượi bất lực nhìn con kêu khóc trong đau đớn, cánh tay ngày một tím tái, vết bầm đen lan rộng.
Được biết anh chị lấy nhau đã 7 năm trời, có với nhau 3 mặt con, ngoài Mí Chá thì anh chị có 2 con nhỏ (1 trai, 1 gái 6 và 4 tuổi) khỏe mạnh, hiện hai cháu đang ở quê được ông ngoại thi thoảng chạy qua chăm sóc.
Thấy vợ khóc, anh Co lại vỗ vai vợ bảo: "Thôi, Sống đừng có khóc, con lại buồn, lại khóc, khổ nó, Co cũng mệt mỏi lắm rồi". Nói rồi anh lại quạt cho vợ con.
Trò chuyện với chúng tôi trong nước mắt hòa lẫn với tiếng kêu của đau đớn của con, chị Sống nghẹn ngào nhớ lại, chiều ngày 1/4, như thường lệ, hai đứa con lớn đi học, anh chị cõng bé Mí Chá trên lưng đi làm nương làm rẫy. Bố mẹ cặm cụi làm việc, Mí Chá cứ tha thẩn ngồi chơi ở giáp rừng chờ. “Mí Chá nó ngoan lắm, khôn lắm, 2 tuổi thôi nhưng biết tha thẩn chơi 1 mình, chả đòi gì đâu”, chị nói. Thế nhưng chỉ một lát sau, Mí khóc váng lên. “Tôi chạy đến ôm con thì thấy con rắn rừng lớn đang ngậm răng lên bàn tay phải của Mí, lủng lẳng và gỡ mãi nó mới buông”, chị òa khóc kể lại.
Thấy tay con sưng tấy nhanh, bầm tím, lờ đờ, lả đi, nôn thốc nôn tháo, anh chị bỏ dao, bỏ nương, hộc tốc chạy ôm con đưa đến trạm y tế, tại đây, trạm chuyển bé lên Bệnh viện huyện Bảo Lâm. Trước tình trạng nguy kịch của cháu bé, bệnh viện Bảo Lâm đã chuyển cháu sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.
Tại đây bé được chuyển thẳng lên bệnh viện Bạch Mai vì "bé bị rắn độc cắn, tình hình quá nguy kịch rồi", anh Co tâm sự: "Bác sĩ ở tỉnh Hà Giang bảo là vì vợ chồng Co không biết cách sơ cứu bước đầu và chuyển đến cơ sở y tế muộn nên chất độc đã ngấm sâu vào cơ thể. Hiện chất độc đã lan lên toàn bộ cánh tay phải của Mí Chá. Mà Co làm gì có tiền để chuyển con đi đâu".
Được các bác sĩ tại tỉnh động viên mãi anh Co mới chịu đưa con lên Hà Nội. Để có mặt trên Hà Nội, gia đình anh phải vay mượn họ hàng, hàng xóm được đâu 100.000 đồng để xuống Hà Nội chữa trị.
Anh Co chia sẻ: “Nhà Co nghèo lắm, hàng ngày cả nhà ăn ngô, có hôm chả có ngô mà ăn. Cả tháng trời có biết gì đến miếng thịt. Khi nào có ai đấy từ thành phố gửi cho gói mì là bọn trẻ sướng lắm, ngấu nghiến ăn. Bây giờ Mí Chá ốm, Mí Chá bị rắn cắn, chết thì chết chứ Co khổ tâm lắm cũng làm gì có tiền”. (Thi thoảng có hội từ thiện gửi quà, mì về địa phương thì gia đình anh cũng được nhận vài gói mì - PV).
Tối ngày 3/4, vợ chồng anh chị ôm con tới khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai trong tình cảnh Mí Chá bị tím tái, cánh tay phải tím đen, sưng nề do rắn cắn.
Anh Co sụt sùi: "Nghe mọi người nói, con Co có khả năng bị cắt tay, Co không chịu đâu. Nếu bị cắt, Co cho con về, Co không cho cắt tay Chá".
Hiện tại, tất cả mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình đều trông vào sức khỏe của hai vợ chồng, ngày đêm làm nương trồng ngô ăn. Cuộc sống gia đình anh cũng phập phù theo công việc mùa vụ mà họ kiếm được chứ nói gì đến việc có tiền chữa trị, chăm sóc bé Mí Chá. Thu nhập bấp bênh lại đông con nên cuộc sống của anh chị cũng vô cùng khó khăn.
Giờ đây, đôi vợ chồng nghèo ấy đang ngày đêm chạy vạy hết chỗ này đến chỗ khác với hi vọng mong manh sớm có tiền chữa trị cho con.
Nước mắt giàn giụa, ôm chặt đứa con trai 2 tuổi đang khóc ngằn ngặt vì đau, vì khát sữa, những tiếng nựng con như cháy lòng của người mẹ trẻ: “ mẹ thương, con rắn nó hư, đánh con rắn này”…
Hiện tại bệnh viện đang tích cực dùng huyết thanh chống độc và xử trí bằng mọi biện pháp nhưng cánh tay phải đã sưng to, xuất huyết đã lên đến vùng cổ.
Mọi tấm lòng hảo tâm xin được gửi về: anh Vừ Mí Co và chị Già Thị Sống trú tại Phiêng Liềng, Nam Cao, Bảo Lâm, Cao Bằng.
Hoặc phòng cấp cưu Nhi bệnh viện Bạch Mai, giường số 50.