Nhiều phụ huynh thường phàn nàn: "Tại sao tôi không thể gần gũi với con sau khi đã chi quá nhiều tiền đầu tư cho chúng?"; "Tại sao tôi yêu thương con nhiều đến thế nhưng chúng lại không cảm nhận được điều đó?".

Cha mẹ nào cũng mong muốn duy trì mối quan hệ gần gũi và thân thiện với con. Tuy nhiên, để làm được điều đó, yêu thương con thôi chưa đủ, cha mẹ còn cần phải nắm vững những phương pháp giáo dục phù hợp. Nếu không biết cách quản lý mối quan hệ cha mẹ và con cái, bạn có thể xem xét bốn quy luật tâm lý sau đây.

Con cái lớn lên thành công, hiếu thảo, cha mẹ về già thảnh thơi, ít đau khổ, tất cả ẩn chứa trong 4 quy luật tâm lý này - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

1. Hiệu ứng bão hòa tâm lý

Một nhà tâm lý học Trung Quốc từng tiến hành thí nghiệm: Xếp một gian hàng ở nơi công cộng với giấy và bút. Nếu ai đó có thể viết đầy đủ các số từ 1 đến 300 mà không sửa đổi, họ sẽ nhận được phần thưởng 50 nhân dân tệ (khoảng 170 ngàn đồng). Rất nhiều người qua đường đã thử nhưng cuối cùng không ai có thể nhận được phần thưởng.

Các nhà tâm lý học tin rằng: Nguyên nhân khiến những người này thất bại là do "bão hòa tâm lý". Khi một người làm việc gì đó trong trạng thái căng thẳng trong thời gian dài sẽ dễ rơi vào buồn chán, suy nghĩ của họ sẽ bị thế giới bên ngoài làm gián đoạn, khả năng tập trung ngày càng thấp. Từ đó, họ dễ dàng mắc nhiều lỗi khác nhau hoặc không thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.

Tương tự như vậy, khi sự cằn nhằn, trách móc của cha mẹ gây ra hiệu ứng "bão hòa tâm lý" ở trẻ, trẻ sẽ mất hứng thú vâng lời và làm mọi việc, dẫn đến buồn chán, nổi loạn.

Có một giới hạn nhất định đối với sự "kích thích" nhất định mà mỗi chúng ta có thể chấp nhận. Những lời nhắc nhở, đề nghị phù hợp của cha mẹ sẽ khiến trẻ sẵn sàng chấp nhận. Nhưng việc cằn nhằn và đổ lỗi quá mức sẽ phản tác dụng.

Cha mẹ càng nói nhiều thì con cái sẽ càng khó chịu. Thay vì như vậy, chúng ta hãy tin tưởng con cái nhiều hơn, để hai bên hòa hợp vui vẻ trong môi trường thoải mái, giúp trẻ trưởng thành tốt hơn.

2. Hiệu ứng mèo bị bỏ rơi

"Hiệu ứng con mèo bị bỏ rơi" cho thấy: Khi một con mèo bị bỏ rơi, nó thường trở nên ngoan ngoãn vì sợ bị bỏ rơi lần nữa. Tương tự như vậy, cha mẹ kiểm soát trẻ bằng cách dọa bỏ rơi, con cái sợ mất đi tình yêu thương nên buộc phải thỏa hiệp hoặc tìm cách làm hài lòng cha mẹ. Phương pháp này tưởng chừng như rất hữu ích nhưng thực tế lại tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm.

"Hiệu ứng mèo bị bỏ rơi" có thể tạm thời kiểm soát và thuần hóa trẻ, nhưng nó cũng có thể khiến trẻ dần mất niềm tin vào cha mẹ, mất đi cảm giác an toàn, không nhận ra giá trị của bản thân, thậm chí đánh mất chính mình. Nó khiến trẻ không tin rằng mình được yêu thương và không thể gần gũi với cha mẹ.

Vì vậy, đừng bao giờ đe dọa, kiểm soát hay ép buộc trẻ phải vâng lời bằng cách dọa con sẽ không trao cho con tình yêu thương.

Một mối quan hệ tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái là duy trì sự bình đẳng, hòa hợp vui vẻ, mang lại cho trẻ sự tin tưởng và an toàn mà chúng cần. Đồng thời để trẻ tin chắc rằng cha mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng, và thậm chí rằng nếu mình không hoàn hảo thì vẫn đáng được yêu thương. Đây chính là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sự phát triển của trẻ và là bí quyết cho mối quan hệ cha mẹ - con cái bền chặt.

3. Hiệu ứng nỗ lực đảo ngược

"Hiệu ứng nỗ lực ngược" cho thấy: Nhiều khi, càng quan tâm, càng lo lắng, càng muốn kiểm soát thì khả năng thực hiện, hành vi của chúng ta sẽ bị biến dạng và kết quả sẽ trái ngược với mong đợi.

Wang Defeng, một Giáo sư ở Trung Quốc, từng muốn con trai được nhận vào trường cũ của mình, Đại học Phúc Đán. Vì lý do này, ông ép buộc và theo dõi con học từ khi còn nhỏ, để con lớn lên theo kế hoạch. Nhưng vào ngày có kết quả thi đại học, trong lòng ông như đóng băng: Con trai ông gần như không thể vào đại học bình thường chứ đừng nói đến Đại học Phục Đán.

Ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận thực tế. Nhưng kết quả khiến ông vô cùng ngạc nhiên: Khi không còn ép con học nữa, con lại thực sự yêu thích việc học và được nhận vào học viện hàng đầu thế giới - Trường Kinh doanh London.

Mọi người cần tuân theo bản chất của chính mình và trở thành con người thực sự của họ. Giống như một hạt giống, nó nảy mầm và phát triển theo nhịp điệu và trật tự bên trong. Sự phát triển của mỗi đứa trẻ đều có những quy luật và trật tự riêng. Điều chúng ta có thể làm là từ bỏ sự lo lắng và cố chấp, tôn trọng bản chất của trẻ và để trẻ lớn lên trong một thế giới tự nhiên, trong môi trường ổn định và thoải mái. Bằng cách này, chúng ta có thể có được một đứa trẻ tự tin và hạnh phúc, đồng thời giúp mối quan hệ hai bên tốt đẹp.

4. Hiệu ứng hai mươi mét

Có một phương châm giáo dục ở Hoa Kỳ: Hãy tránh xa con bạn hai mươi mét. Việc ép buộc và kiểm soát mọi thứ sẽ khơi dậy tính nổi loạn của trẻ và khiến mối quan hệ cha mẹ - con cái gặp nguy hiểm. Luôn giữ khoảng cách 20m với con, có thể tiến lên "tấn công" và rút lui "phòng thủ", để con phát triển tốt hơn, thuận lợi hơn.

Viện Khoa học Giáo dục Trung Quốc đã tiến hành khảo sát 20.000 người và nhận ra: "Đối với đại đa số mọi người, việc dạy kèm là không hiệu quả. Khi giáo dục của chúng ta lấp đầy không gian của đứa trẻ, nó sẽ không phát triển được. Vì vậy, hãy cho con một chút thời gian rảnh rỗi để con có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình".

Sự trưởng thành của trẻ phụ thuộc vào cha mẹ nhưng không bị họ kiểm soát. Chúng ta có thể làm mọi việc cho con cái mình, hỗ trợ và đưa ra lời khuyên, nhưng không thể thay thế được sự trưởng thành của chúng. Mỗi đứa trẻ đều có môn học riêng và quỹ đạo phát triển riêng. Đứng cách xa "hai mươi mét", che chở và nâng đỡ trẻ là tình yêu tốt đẹp nhất mà bạn có thể dành cho con mình.

Như nhà giáo dục Ringer đã nói: "Điều duy nhất các nhà giáo dục phải làm là bảo vệ sáng kiến của trẻ một cách vô điều kiện, thay vì kiểm soát nó". Tôn trọng mà không can thiệp, quan tâm mà không đặt ra giới hạn là sự khôn ngoan của cha mẹ và là sự may mắn của con cái.

Để duy trì sự gắn bó trong mối quan hệ, cha mẹ phải dành cho con cái sự tôn trọng và tự do mà chúng cần, để chúng tự do sải cánh, lớn lên trong hạnh phúc, chỉ khi đó chúng mới hiểu, yêu và biết ơn cha mẹ mình.