Tôi sinh ra trong hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Ngày biết có tôi, mẹ nhất quyết đòi đi phá thai vì cơm trong nhà còn chẳng đủ ăn, huống gì có thêm 1 đứa con. Bố tôi vì muốn bảo vệ tôi nên đã đến tỉnh khác để làm công nhân đào giếng. Hàng tháng, bố gửi tiền về nhà cho mẹ tôi chi tiêu nuôi chị gái tôi ăn học và lo cho cái thai trong bụng lúc ấy là tôi.
Khi mẹ sinh tôi ra, bố không có mặt ở nhà. Tôi chỉ có thể nhìn khuôn mặt bố qua những bức ảnh. Bởi vì ngày người nhà báo tin mẹ sinh tôi, bố vui mừng quá nên đã tự lái xe trong đêm về nhà. Nhưng do mệt và đói mà bố tôi không vững tay lái, bị xe tải tông phải và qua đời khi chưa kịp nhìn mặt con gái.
Tôi được xem như kẻ xấu trong mắt mẹ. Đối với mẹ, nếu không có tôi thì bố sẽ chẳng phải vất vả kiếm tiền ở nơi xa, cũng không có vụ tai nạn cướp đi tính mạng bố tôi như thế. Người ta nói mẹ và con gái gần gũi, điều này chỉ đúng với chị gái tôi. Bản thân tôi từ khi biết nhận thức, chưa bao giờ tôi cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho mình.
Chưa bao giờ tôi cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho mình. (Ảnh minh họa)
Khi tôi học xong lớp 10, mẹ thuyết phục tôi nghỉ học đi làm thuê để kiếm tiền nuôi chị học đại học. Tôi khao khát đi học và được đến trường lắm, lúc ấy tôi chỉ biết khóc và xin mẹ cho mình tiếp tục đi học. Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải khăn gói lên thành phố làm việc. Vì nếu được lựa chọn cho 1 đứa con có cơ hội đi học, nhất định mẹ sẽ không bao giờ chọn tôi.
Tôi làm quần quật cả ngày nhưng vẫn không đủ tiền để chị gái ăn chơi. Chị chỉ suốt ngày vòi vĩnh tiền của tôi. Nếu không được sẽ lại quay sang mách mẹ tôi và nói rằng tôi đã tiêu hết tiền nên không còn tiền để chu cấp cho chị.
Nhiều lần như vậy, mẹ bắt tôi về quê và nhờ người mai mối cho tôi lấy chồng nước ngoài. Mẹ tôi chỉ muốn tôi lấy chồng để có khoản tiền vài trăm triệu mà họ hỏi cưới chứ chưa bao giờ nghĩ đến hạnh phúc con gái. Ngày tôi theo chồng sang Hàn Quốc, mẹ cũng không rơi 1 giọt nước mắt. Chỉ dặn dò nếu dư giả thì hãy gửi tiền về cho mẹ và chị trang trải.
Những ngày đầu tiên sống ở nước ngoài, tôi lạ lẫm và cô đơn vô cùng. Mỗi lúc nhấc điện thoại lên định gọi cho mẹ, tôi lại đặt xuống không biết sẽ nói gì. Bởi vì cho dù tôi nói mình buồn hay đau khổ mẹ cũng sẽ không bao giờ hiểu và chia sẻ với tôi.
Vậy mà mẹ còn dọa nếu không gửi tiền về sẽ từ mặt tôi và không bao giờ nhận tôi làm con gái nữa. (Ảnh minh họa)
Khi chị gái tôi xây nhà, mẹ liên tục gọi điện tạo sức ép bắt tôi gửi tiền về. Tôi cũng chỉ là người ở nhà nội trợ, làm sao có được nhiều tiền như thế? Vậy mà mẹ còn dọa nếu không gửi tiền về sẽ từ mặt tôi và không bao giờ nhận tôi làm con gái nữa.
Đi lấy chồng gần 4 năm, chưa Tết nào tôi được về quê nhà. Mỗi lần ăn Tết là 1 lần tôi đau đáu nỗi nhớ nhà. Năm nay chồng nói sẽ cho tôi về quê ăn Tết, nhưng mẹ tôi lại chỉ cần tiền để chị gái tôi xây nhà.
Nếu như tôi không mang tiền về thì có lẽ mẹ cũng sẽ chẳng mở cửa để chào đón tôi. Hơn 20 năm làm con của mẹ, tôi chưa bao giờ được mẹ đối xử như 1 người con đúng nghĩa. Tại sao chứ, tôi đã chịu đủ thiệt thòi rồi, sao mẹ không thể thương tôi như 1 người con gái?
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.