"Mẹ, mẹ không biết hưởng phúc phận của mình. Mẹ có nhiều con cháu như vậy, còn có cái gì mẹ không hài lòng nữa?". Giọng nói của con dâu Tiểu Linh vang lên bên tai tôi, mang theo giọng điệu trêu chọc.
Con dâu tôi vừa báo tin vui, con tôi sắp sinh đứa cháu thứ ba. Thoạt nghe thì ai cũng nghĩ tôi phải vui mừng lắm chứ, vì gia đình sắp có thêm thành viên mới, con cháu đầy đàn là niềm hạnh phúc lớn lao mà ai cũng mong muốn. Nhưng sâu trong lòng tôi lại chất chứa những nỗi niềm khó tả, thực sự có những điều thật khó nói thành lời.

Con dâu báo có tin vui, mẹ chồng U70 lại lặng lẽ gượng cười. Ảnh minh họa
Tôi năm nay 69 tuổi, đã từng rất mong có nhiều con nhiều cháu. Tôi muốn được nhìn thấy lũ trẻ lớn lên, chơi đùa trong nhà, muốn được chăm sóc chúng, vun vén cho gia đình. Nhưng khi các cháu lần lượt ra đời, tôi mới thấm thía được sự vất vả của việc chăm sóc trẻ nhỏ. Hai đứa cháu đầu của tôi, một đứa lên năm, một đứa lên ba, chúng nghịch ngợm, hiếu động, biết bao lần tôi phải chạy theo chúng khắp nhà, dỗ dành khi chúng khóc, bón cơm cho chúng ăn. Đêm đến, chúng lại quấy khóc, nhiều đêm tôi phải thức trắng để ru cháu ngủ. Tôi đã dồn hết tâm huyết và sức lực của mình để chăm sóc các cháu, từ việc ăn uống, ngủ nghỉ đến việc dạy dỗ, vui chơi cùng chúng.
Nhìn các cháu lớn lên từng ngày, tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy mình như đã "cháy" hết mình cho chúng. Tôi đã không còn thời gian cho bản thân, không còn sức lực để làm những điều mình thích. Tôi nhớ những buổi chiều được ngồi nhâm nhi tách trà với bạn bè, nhớ những ngày được đi chùa lễ Phật, nhớ những chuyến du lịch cùng hội người cao tuổi. Giờ đây, cuộc sống của tôi chỉ quẩn quanh với bỉm sữa, với tiếng khóc, tiếng cười của các cháu. Tôi chỉ mong đến ngày các cháu cứng cáp, đi nhà trẻ thì tôi sẽ được nghỉ ngơi, về quê an hưởng tuổi già. Tôi muốn về quê, trồng một vườn rau nhỏ, nuôi vài con gà, sáng sáng ra vườn tập thể dục, chiều chiều đi dạo với bạn bè, tối đến xem tivi, đọc sách. Cuộc sống bình yên ấy đã luôn là ước mơ của tôi.
Nhưng rồi con dâu tôi lại mang thai, và tôi biết, mình lại phải tiếp tục "cuộc chiến" chăm sóc trẻ nhỏ. Tôi thương con, thương cháu, không thể từ chối giúp đỡ. Nhưng tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, tôi sợ mình không đủ sức để chăm sóc thêm một đứa trẻ nữa. Tôi lo lắng cho sức khỏe của mình, tôi sợ mình không thể đồng hành cùng các cháu trên con đường trưởng thành. Tôi đã 69 tuổi rồi, sức khỏe không còn được như xưa, xương khớp bắt đầu đau nhức, mắt mờ, tai cũng kém đi nhiều. Tôi sợ rằng mình sẽ trở thành gánh nặng cho các con.
Tôi biết, những suy nghĩ của tôi có thể bị coi là ích kỷ, nhưng tôi mong mọi người hiểu cho nỗi lòng của một người bà đã dành cả cuộc đời mình cho con cháu. Tôi cũng muốn được nghỉ ngơi, muốn được sống cho bản thân mình. Nhưng tôi cũng là một người mẹ, người bà, tôi không thể bỏ mặc con cháu mình. Tôi biết mình sẽ lại tiếp tục chăm sóc các cháu, nhưng tôi cũng mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ từ những người xung quanh.

Ảnh minh họa
Tôi mong rằng, khi các cháu lớn lên, chúng sẽ hiểu được những hy sinh thầm lặng của bà, của mẹ. Tôi mong rằng, gia đình mình sẽ luôn hạnh phúc và đầm ấm. Và tôi cũng mong rằng, mình sẽ có đủ sức khỏe để đồng hành cùng các cháu trên suốt chặng đường đời, nhưng tôi thực sự không biết phải làm thế nào nữa. Tôi muốn về quê, muốn được nghỉ ngơi, nhưng tôi không biết phải nói như thế nào với các con. Liệu chúng có hiểu cho tôi không? Liệu chúng có nghĩ tôi là một người mẹ, người bà ích kỷ không? Làm thế nào để tôi có thể nói với các con mình muốn về quê và không muốn giúp các con nữa mà không làm chúng buồn lòng?
Bài tâm sự của người mẹ U70 sau khi đăng tải trên trang Sohu đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc.