Loan vốn sinh ra trong một gia đình khá giả. Bố mẹ Loan làm kinh doanh, ngay từ nhỏ, bố mẹ đã muốn con gái nối nghiệp gia đình nhưng Loan lại quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật. Ban đầu, bố mẹ cô cũng phản đối ghê lắm nhưng vì thấy con thực sự đam mê và có tài năng nên ông bà dần chuyển sang ủng hộ Loan.

Vì gia đình có điều kiện nên Loan vừa sinh ra đã "ngậm thìa vàng". Gia đình cô có đến mấy người giúp việc, Loan không bao giờ phải động chân động tay vào bất cứ việc gì, cô chỉ việc học thật giỏi và chơi đàn thật hay. Loan từng đoạt nhiều giải thưởng về Piano, khiến bố mẹ, họ hàng hết sức tự hào. Hiện tại, Loan đang là giảng viên của một ngôi trường Đại học danh tiếng.

Mặc dù là tiểu thư con nhà giàu nhưng Loan lại rất hiền lành, dịu dàng và có trái tim nhân hậu, yêu thương mọi người xung quanh mình chứ tuyệt đối không kiêu ngạo, hống hách. Chính bởi vậy mà ai cũng yêu mến Loan, biết bao bà mẹ muốn có cô con dâu như Loan nhưng cuối cùng, gia đình bà Nguyệt là may mắn nhất.

Loan kết hôn với Nam, làm con dâu của bà Nguyệt. Gia đình bà cưới được cô con dâu thảo hiền như vậy thì hãnh diện lắm. Bà Nguyệt là người rất tâm lý, luôn coi con dâu như con gái. Từ khi Loan về làm dâu, chẳng bao giờ cô bị mẹ chồng xét nét gì. Ngược lại, bà Nguyệt còn cẩn thận chỉ bảo cho Loan từng ly từng tí. Chỗ nào chưa đúng thì bà sẽ góp ý, hai mẹ con rất thân thiết và quý mến nhau.

Ấy thế mà mấy người họ hàng bên nhà bố chồng Loan thì ra sức soi mói cháu dâu. Không chê Loan được điểm nào về gia cảnh, ngoại hình, tính cách thì họ lại quay sang gièm pha chuyện nữ công gia chánh của Loan.

Con dâu bị họ hàng nhà chồng chê vụng, mẹ chồng thay mặt nói một lời khiến ai nấy đều phát ngượng - Ảnh 1.

Loan luôn cảm thấy may mắn vì có một người mẹ chồng tốt bụng như bà Nguyệt. (Ảnh minh họa)

Hôm ấy là ngày giỗ ông nội của Nam nên cả nhà về cúng giỗ.

Khi đang làm cỗ, thấy Loan làm gì cũng còn lóng ngóng nên bà Nguyệt ra làm cùng con dâu, hướng dẫn Loan cái này, cái kia phải làm như thế nào.

Mấy người họ hàng không bỏ qua cơ hội này liền xúm vào "nói đểu" cháu dâu: "Cháu dâu ở thành phố có khác, chắc chẳng phải làm gì bao giờ, thôi mấy việc đấy cứ để tí mấy em nhà thím làm không khéo lại đứt tay. Ở nhà quê các em làm loáng cái là xong ý mà. Su hào cà rốt mà cháu thái như thế thì chỉ đem cho lợn ăn".

Nghe các thím nói vậy, Loan tái mặt, hoảng hốt không biết nói thêm câu gì. Bà Nguyệt thấy thế thì thương con dâu liền thay mặt nói đỡ luôn: "Từ bé cháu nó chỉ ở học và tập đàn thôi nên mấy việc này không phải sở trường. Tuy chuyện bếp núc còn chưa giỏi nhưng trong công việc thì cháu Loan rất xuất sắc đấy thím ạ. Con người ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu, làm gì có ai hoàn hảo. Thôi con dâu chị, thím cứ để chị dạy bảo cháu, thím làm việc thím đi".

Nghe bà Nguyệt nói vậy, đám họ hàng ngại ra mặt, chỉ biết cười trừ rồi đi ra góc khác ngồi, vẫn tiếp tục xì xèo to nhỏ. Bà Nguyệt bảo Loan không phải để ý làm gì, mẹ hiểu là được.

Loan cảm động lắm, không phải ai cũng có được bà mẹ chồng tốt bụng và tâm lý như vậy. Sau lần này, Loan sẽ đi học lớp nấu ăn, không để bản thân hay mẹ chồng phải khó xử thêm lần nào nữa.