Hằng đang mang bầu 8 tháng. Nhưng ngày giỗ ở nhà chồng năm nay mẹ chồng vẫn giao phó cho cô toàn bộ từ sắm sửa nguyên liệu và kế hoạch nấu nướng 15 mâm cỗ. Năm đầu tiên đảm nhiệm công việc, Hằng không hề lóng ngóng, bởi khi còn ở nhà cô vẫn thường giúp mẹ. Song thời tiết nắng nóng, người nặng nề khiến Hằng mệt mỏi vô cùng.
Khâu nấu ăn có mọi người đằng nhà chồng xúm vào giúp sức, nhưng Hằng vẫn là chân chạy bị sai tích cực nhất. Rụng rời cả chân tay, gắng gượng mãi cũng tới lúc tan cỗ, chỉ còn khoản dọn dẹp nữa là xong. Hôm nay có mấy chị em trẻ tuổi, trong đó có cả chị gái chồng Hằng, cô tin mình sẽ không phải rửa dọn 1 mình.
Ảnh minh họa
"Con xin phép về trước có tí việc ạ, Hằng dọn dẹp hộ chị nhé", ai ngờ chị chồng cô cười tươi tạm biệt em dâu. Mẹ chồng Hằng vội vã: "Đi đi, bận thì đi đi, chuyện ở đây không cần đến con".
"Mẹ ơi, con bụng to rồi, ngồi tức bụng lắm...", một cô em họ mang bầu 4 tháng than thở với mẹ đẻ mình là cô ruột chồng Hằng. "Bầu bí mệt mỏi thì vào phòng mà nghỉ đi, trưa trật rồi còn gì", mẹ em ấy lo lắng bảo con gái.
Cô em nữa đang ngồi bấm điện thoại say sưa, không buồn liếc lên mà cũng chả ai ý kiến gì với em ấy. Ba chị khác thì có con nhỏ, các chị người dỗ con ngủ người còn đang ép con ăn, chả ai rảnh rỗi giúp Hằng. Các cô bác tất nhiên ai còn mó vào việc dọn dẹp này, chồng Hằng thì rượu say và đã đi ngủ.
Mẹ chồng Hằng bên cạnh giục giã: "Dọn dẹp nhanh lên còn nghỉ ngơi chứ!". Hằng nhìn ra sân, trời giữa trưa nắng như thiêu như đốt. Cũng phải phơi nắng cả 2 tiếng đồng hồ mới rửa cả sân bát lẫn xoong nồi, đồ dùng nấu ăn chất đống kia. Tất bật suốt từ hôm qua mua sắm nguyên liệu tới bây giờ, Hằng cũng kiệt sức. Lại nhìn xuống bụng mình, cô muốn ứa nước mắt. Không ai thương cô, thương con cô, thì cô phải tự thương lấy mình và nghĩ cho con thôi!
Hằng không nói gì, lẳng lặng ra ngoài. Lát sau Hằng dẫn một bác gái về, và bác ấy bắt đầu rửa dọn, còn Hằng ngồi trong bóng mát mang điện thoại ra lướt mạng.
Mấy cô bác thấy thế vội chạy ra, mẹ chồng cô hỏi với vẻ khó chịu: "Chuyện gì thế này?". Trước mặt mọi người, Hằng mỉm cười lễ phép đáp: "Dạ, con thuê bác ấy dọn dẹp giúp mẹ ạ. Con trả bác ấy tiền công rất thỏa đáng, mẹ không cần lo thiệt cho bác ấy vất vả giữa trưa nắng. Bác ấy bán hàng rong ở đầu ngõ, buổi trưa vắng khách nên đồng ý giúp con để kiếm thêm thu nhập".
"Tôi không hỏi cái đó, tôi hỏi tại sao cô lại thuê người làm?", mẹ chồng Hằng tức quá huỵch toẹt ra luôn.
Ảnh minh họa
Hằng vẫn mỉm cười: "Dạ, mẹ thấy đấy, con đang bầu gần 8 tháng, đứng lên ngồi xuống đã khó khăn. Lại phơi nắng lâu giữa trưa thế này, con sợ ảnh hưởng đến em bé thì sao đây. Con làm mẹ mà không bảo vệ được con mình, con chẳng sống thanh thản được. Mẹ cũng là phụ nữ, cũng làm mẹ, mẹ hiểu mà đúng không? Thời tiết này con càng không muốn nhờ các chị em trong nhà giúp, vì sẽ cực khổ cho mọi người. Nên con quyết định thuê người, tiện mọi đường mẹ ạ".
Cô nói như thế, chả ai bắt bẻ được gì. Chả lẽ cấm cô không được thuê người, phải đích thân ra làm? Vậy khác gì cố tình làm hại cháu mình? Mẹ chồng Hằng dù biết con dâu ngầm lên án bà đối xử lạnh bạc với cô, nhưng lại chả phản bác được gì, vì đó là sự thật và vì thái độ vẫn mềm mỏng, lễ phép không chê vào đâu được của cô. Bà bặm môi liếc xéo Hằng rồi hùng hổ quay vào nhà.