"Cuộc chiến" mẹ chồng - nàng dâu chắc hẳn là một trong những cuộc chiến muôn thuở nhất. Nhiều bậc mẹ chồng khắt khe, cay nghiệt, song cũng chẳng hiếm các nàng dâu đáo để, chưa thực sự hiếu thuận.

Tâm xấu hổ thừa nhận, mình đã từng là một nàng dâu không tốt. Ở nhà quen được bố mẹ nuông chiều, tính khí cô dần trở nên ích kỉ, cao ngạo.

Lúc yêu chồng, có anh nhường nhịn nên mọi chuyện vẫn êm xuôi. Song từ khi về chung sống cùng mẹ chồng, vô số vấn đề đã nảy sinh. Cô làm việc gì cũng bị mẹ chồng phàn nàn, lên giọng dạy bảo khiến Tâm khó chịu cùng cực. Từ quét cái nhà, nấu bữa cơm cho tới cách phơi quần áo... đều bị bà chỉnh lên chỉnh xuống.

di-voi-bo2-15535101030831393831780

Ảnh minh họa

Ăn cơm xong cô rủ chồng ra ngoài chơi, muốn vứt bát đấy mai rửa cũng không được. Bà kêu mất vệ sinh, bắt cô phải thiết lập thói quen gọn gàng nọ kia khiến Tâm phiền không để đâu cho hết. Đơn cử vài chuyện thế thôi, chứ kể ra có cả ngày chả xong. Cô đòi chồng ra ở riêng thì anh nhăn nhó nói: "Nhà chỉ còn mẹ anh đã có tuổi, ra làm sao được mà ra".

Tâm cho hay, cô giận chồng nên quyết định không nhịn mẹ chồng nữa. Bà nhắc nhở gì là cô tranh luận tới bến với bà luôn, các cuộc trò chuyện luôn kết thúc trong sự căng thẳng. Lúc cưới cô đã mang bầu 4 tháng, sau đó cô ở nhà dưỡng thai chỉ chồng Tâm đi làm, thành ra mẹ chồng nàng dâu đụng mặt nhau cả ngày, mâu thuẫn theo đó càng tăng cao.

Tâm kể, hôm đó đi chợ, thấy có hàng thịt bò già, cô liền nảy ra một ý đáo để. Cô mua thịt bò về thái dọc thớ, rồi xào đủ chín tới. Cô thừa biết mẹ chồng thích ăn thịt bò, song răng bà không còn tốt, nên thông thường nhà cô sẽ nấu sốt vang hoặc hầm nhừ.

Đến bữa cơm, cô vờ như không đon đả mời mẹ chồng ăn, trong bụng thì cười thầm. Cô thấy bà nhấc đũa gắp ngay miếng thịt bò yêu thích, nhưng bà giơ lên nhìn rồi chậm rãi đặt xuống bát. Tiếp đó bà nhẹ nhàng mở lời: "Phụ nữ, ai đi lấy chồng cũng từng làm con dâu, ai có con trai rồi thì sẽ là mẹ chồng. Con sau này cũng là mẹ chồng như mẹ bây giờ.

Con thử mường tượng xem, nếu con dâu của con đối xử với con như này, con có buồn, có tủi thân không? Cả đời sinh con, nuôi con khôn lớn chỉ mong chúng nó lấy vợ lấy chồng hạnh phúc rồi mình có thêm một đứa con trai/ con gái. Chưa tốt thì phải rèn luyện thêm, sai tất nhiên cần dạy bảo. Nhưng vợ/ chồng nó lại coi mình chả khác kẻ địch, thật sự đau xót lắm.

Chưa nói, là cha là mẹ thì sống phải làm tấm gương cho con cái nhìn vào. Con tranh cãi với mẹ, mẹ có mắng con hỗn hào, hư láo chưa? Vì mẹ biết, mỗi người có quan điểm, lối sống khác nhau, va chạm là chuyện thường, con hoàn toàn được quyền bày tỏ suy nghĩ của mình. Nhưng con trả đũa mẹ kiểu này, con của con sau này trông vào, chúng nó cũng đối xử với các con như thế thì sao?

Mẹ nói đến đây thôi, con hãy suy nghĩ thật kĩ lại mọi chuyện. Cảm thấy ở chung với mẹ ngột ngạt quá, mẹ sẵn sàng đồng ý cho 2 đứa ra ở riêng". Nói xong bà đứng dậy bỏ vào phòng riêng, cơm chẳng buồn ăn.

me-chong-doi-lai-vang-cuoi

Ảnh minh họa

Tâm cho hay, cô một mình ngồi thẫn thờ trên bàn ăn một lúc lâu, những lời mẹ chồng nói từng câu từng chữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cô chẳng có từ nào để phản bác, bà suy nghĩ quá sâu sắc và có tình. Chỉ có cô là trẻ con, hiếu thắng, sống ích kỉ, không biết điều thôi.

Nghĩ lại, bà chỉ khắt khe với cô những việc cô chưa tốt, để cô hoàn thiện bản thân. Còn lại từ kinh tế tới công việc lẫn sở thích riêng tư của vợ chồng cô, bà chưa bao giờ can thiệp quá sâu. Có người hướng dẫn, chỉ bảo tận tình trong cuộc sống gia đình như thế, cô còn bất mãn cái gì? Hiện tại vợ chồng son chưa thấy gì, song có 1, 2 đứa con ra, nếu cô vẫn sống bừa bộn, qua loa và mải chơi như bây giờ, chắc mọi thứ thành mớ bòng bong mất.

Tâm bảo, ngay sau đó cô đã xin lỗi mẹ chồng. Bà đồng ý tha thứ cho cô, chỉ cần cô nghĩ thông là được. Tâm càng cảm kích sự bao dung, rộng lượng của bà. Có bà ở cùng, sau này sinh con rồi đi làm lại cô chắc chắn yên tâm bội phần.