Tôi năm nay 62 tuổi, hai ông bà già đã về hưu chăm sóc lẫn nhau. Con trai và con dâu làm việc ở công ty lớn, con trai tôi làm công việc kỹ thuật, tính hiền lành, ít va chạm. Run rủi thế nào nó lấy cháu gái của sếp, con bé xinh đẹp và sắc sảo hơn người.
Sự nghiệp là của chúng nó, đời sống vợ chồng thế nào tôi cũng không quan tâm để cho người trẻ được thoải mái. Con dâu có bầu cháu trai, chồng tôi vui mừng suốt ngày ngâm cứu sách vở để đặt tên cho đích tôn, còn tôi nuôi thêm gà và chăm lo vườn rau để gửi cho con tẩm bổ.
Sinh con xong, chưa kịp nghỉ ngơi con dâu đã nghe điện thoại liên tục. Tôi nhắc nhở sợ sau này ù tai thì nó gạt đi ngay: "Ôi trời, thời nào rồi mà mẹ còn thế, con không tin mấy cái kiểu phản khoa học đấy".
Lúc thằng bé mới một tháng tuổi bị đi ngoài, tôi nhắc con dâu ăn uống cẩn thận, không mua mấy thứ hàng bán trên mạng về ăn, nó lại gắt lên: "Con ăn gì là việc của con, làm sao mà ảnh hưởng đến thằng bé. Mẹ đừng suy nghĩ kiểu lạc hậu nữa, phiền lắm".
Chúng nó đi làm rồi thì chẳng thấy quan tâm gì đến con cái nữa (Ảnh minh họa)
Tôi giận, nó cũng mặc kệ. Con trai tôi thấy vậy cũng nịnh mẹ: "Vợ con thẳng tính nhưng mà cũng nghiên cứu đủ loại sách vở nuôi con rồi, mẹ đừng lo lắng quá, mẹ cứ kệ cô ấy đi". Vậy là tôi về quê, cho mấy đứa ở lại tự chăm nhau theo cách hiện đại.
Về được 3 tuần, con trai đã gọi điện về nhờ vả, lý do là vợ nó cuồng chân muốn đi làm sớm. "Cô ấy không chịu được cảnh ở nhà bế con, việc ở công ty không ai giải quyết thay được mẹ ạ", con trai tôi phân trần.
Bực mình lắm, nhưng thương thằng cháu nội, tôi lại đồng ý lên chăm cháu. Ông nhà tôi xót cháu đích tôn, sẵn sàng ở nhà một mình, cơm nước qua loa thế nào cũng xong.
Chúng nó đi làm rồi thì chẳng thấy quan tâm gì đến con cái nữa, bà nội chỉ việc pha sữa cho vào bình bú là xong. Quần áo đồ đạc sắm cho con toàn hàng hiệu, mà thời gian bế con chắc được vài phút. Tôi không nói gì mà quyết định ngủ riêng, để đêm hôm chúng nó tự chăm sóc thằng bé con.
Bốn tháng thì con dâu bắt đầu đi công tác, đầu tiên là tháng đi một lần, rồi hai lần, ba lần… đến khi cháu nội tôi được một tuổi, con dâu đi vắng nhiều hơn ngày ở nhà. Con trai thấy tôi lầm bầm lại bênh vực: "Vợ con là trưởng phòng, sắp được cân nhắc lên Phó giám đốc rồi, không đi công tác thì không được. Thôi mẹ chịu khó giúp con. Cô ấy ham mê quyền lực lắm, thua kém ai cái gì là không chịu được. Ai làm thay việc gì cũng không yên tâm mẹ ạ".
Con dâu tôi liệu có hiểu được bà nội không ngại việc chăm cháu mà thực sự muốn nó quan tâm đến con cái hơn? (Ảnh minh họa)
Đêm nay thức dậy vì tiếng cháu khóc vang khắp nhà, tôi chạy sang thấy con trai vừa dụi mắt vừa bế thằng bé con, thấy tôi nó như thoát nợ, dúi vội thằng bé sang tay bà nội rồi lại nằm xuống ngủ.
Qua ngày mới, con dâu vừa đi công tác về, tôi gọi vợ chồng nó lại thông báo: "Bố chúng mày ốm rồi, mẹ phải về chăm. Mẹ chăm nom thằng bé con một năm là đủ rồi. Chúng mày đừng ham tiền mà giao nó hoàn toàn cho người lạ chăm sóc. Đến lúc đấy mười cái chức phó giám đốc cũng không đổi lại được đứa con. Là phụ nữ nên hiểu rằng, trên đời này không có gì quý bằng tình mẫu tử con ạ".
Nói xong, tôi dọn đồ về quê. Mọi người nghĩ tôi làm thế có đúng không? Con dâu tôi liệu có hiểu được bà nội không ngại việc chăm cháu mà thực sự muốn nó quan tâm đến con cái hơn? Tôi chỉ lo lắng con dâu lại giao cháu tôi cho bà giúp việc rồi vẫn đi công tác triền miên. Lúc đó thiệt nhất là thằng bé.