Con ước nơi mẹ nằm không phải băng ca trắng tinh lạnh lẽo. Đầu giường không có máy thở. Tay mẹ không có vết lấy ven kim tiêm sưng tấy. Không có những cơn đau đến ám ảnh khiến mẹ khó thở, tức ngực. Không có những trận ho ra máu. Xung quanh không phải là các bác sĩ. Không có máu, nước mắt và những tiếng kêu rên…
Con biết mẹ đau lắm. Người phụ nữ gầy gò, ốm yếu như mẹ, phải đối mặt với ung thư đã là một điều quá sức. Vậy mà, khi tế bào ung thư đã di căn đến gan, đến phổi, mẹ lại phải đứng trước lựa chọn sinh tử của số phận. Nếu mẹ chấp nhận hướng điều trị của bác sĩ là bỏ cái thai trong bụng, dồn sức để điều trị, chống chọi với ung thư, có thể mẹ sẽ được sống lâu hơn bên ba, bên ông bà và mọi người. Người ta sẽ dùng những kỹ thuật tân tiến nhất của y học, để giúp mẹ vượt qua bạo bệnh. Và biết đâu, tương lai của mẹ sẽ sáng hơn, mẹ sẽ có nhiều thời gian hơn cho cuộc sống tươi đẹp này…
Khi mẹ chọn giữ lại con, chọn cách hy sinh sức khỏe và thời gian hạn hữu của đời mình, để con được ra đời, con biết mẹ đã phải trải qua những đau đớn tột cùng. Không dùng một liệu pháp điều trị nào, chỉ để bảo toàn tính mạng của con, để con được ra đời lành lặn mà không phải chịu tác dụng phụ của thuốc. Những ngày tháng đối mặt với bệnh mà không dùng thuốc, nó dài lắm, đau lắm, đau nhói đến tận xương tủy phải không mẹ? Con thấy mẹ trắng xanh, chỉ còn da bọc xương, nhưng trong ánh mắt mẹ chất chứa nhiều hy vọng lắm. Hy vọng sẽ gắng gượng chờ được đến lúc chuyển dạ. Sẽ sinh ra cho cha một thiên thần bé bỏng là con, điều mà nhiều năm nay gia đình mình ao ước, trông chờ...
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Oái oăm thay, vì sinh con khi đang mang trọng bệnh mà mẹ không thể gây mê. Ca sinh nở được các bác sĩ đầu ngành gọi là "hy hữu", bởi phải huy động hai mươi bác sĩ sản khoa giỏi nhất. Còn mẹ, phải sinh mổ trong tư thế… ngồi, khi tâm thức còn tỉnh táo. Mẹ ngồi đó, đối mặt với cơn đau khắc nghiệt, tàn tệ nhất trong đời. Ca mổ như vắt kiệt những sức lực cuối cùng của mẹ. Con không biết điều gì đã khiến một người phụ nữ gầy gò yếu nhớt như mẹ có thể vượt qua được thời khắc sinh tử ấy. Tình yêu dành cho con, tình yêu với ba, niềm hạnh phúc được đón chờ một sinh linh ra đời, hay đơn giản, chỉ là điều mà mẹ thấy cần làm, muốn làm, phải làm. Vì mẹ là Mẹ. Mẹ đã sẵn sàng chấp nhận, chịu đựng và hy sinh tất cả, kể cả bản thân mình, vì con. Trái tim quả cảm và vĩ đại nhất, con đã biết rồi, thuộc về mẹ, mẹ ơi…
Mẹ ơi, nhất định là Gấu sẽ đi tiếp những con đường mẹ chưa kịp đi, làm nốt những điều mẹ chưa kịp làm, sẽ lớn lên như hình ảnh mà mẹ kỳ vọng, ước ao. Con sẽ sống thay phần đời dang dở mà mẹ đã trao tặng lại cho con. Con hứa, con sẽ là Gấu khỏe mạnh, hạnh phúc của mẹ. Nơi xa kia, mẹ hãy an nghỉ mẹ nhé...
Mong bóng tối đừng làm mẹ tôi sợ hãi và đau đớn, vì mẹ đã phải sợ, phải đau quá nhiều rồi.
Mẹ có lạnh không? Còn đau nữa không?
Con thương mẹ lắm...
À ơi...
*Thay lời Gấu, con trai 2 tuần tuổi của chị Đậu Thị Huyền Trâm (Hà Tĩnh) – người mẹ ung thư giai đoạn cuối đã từ chối điều trị để chờ sinh con đầu lòng. Gấu sinh non sau ca mổ bắt con hy hữu, cháu được 1,2 kg khi chào đời, hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại Khoa sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung Ương. Người mẹ dũng cảm và vĩ đại của Gấu đã trút hơi thở cuối cùng chiều ngày 27/7/2016, kết thúc chuỗi ngày chống chọi kiên cường với ung thư*