Ngày Uyên về ra mắt nhà chồng tương lai, nhìn bố mẹ chồng ít nói, mặt mũi bí xị, chả cười với cô lấy một cái, cô sợ lắm. Song lúc ấy đang có bầu với người yêu rồi, bố mẹ anh có khó thế nào cô cũng phải ráng lấy lòng ông bà để gia đình vui vẻ, thuận hòa, con cô có đủ đầy tình yêu thương.
Chính thức về làm dâu nhà chồng, Uyên vẫn lo lắng không thôi về bố mẹ chồng. Ông bà không hay nói chuyện, hỏi han cô, cô có chủ động bắt chuyện mẹ chồng cũng ậm ừ chả nhiệt tình đáp lại. Dần dà Uyên vừa buồn, vừa sợ, thành ra cô cũng khép mình trong nhà chồng.
Uyên có bầu nên nghỉ làm ở nhà dưỡng thai, chồng cô ở công ty cả ngày tối mới về. Em gái chồng Uyên chưa lập gia đình, đi làm xa, cuối tuần mới về. Con bé khá cởi mở, thân thiện, thành ra chỉ cuối tuần Uyên mới thấy vui vẻ vì có người trò chuyện. Còn bình thường một mình ở nhà với bố mẹ chồng, cô ngột ngạt, bí bách lắm vì luôn rón rén chẳng dám làm gì sợ phật ý ông bà.
Đến ngày sinh con, ở viện về Uyên chỉ muốn về luôn bên ngoại ở cữ. Vì cô sợ mẹ chồng lắm, cũng lo bà không chăm sóc mình và con chu đáo được, lại mắng mỏ hay bỏ bê cô thì cô chẳng biết kêu ai. Nhưng mẹ đẻ cô bận bịu, chồng Uyên lại bảo cứ ở nhà không cần đi đâu, khi nào con cứng cứng muốn về ngoại thì về sau. Uyên đành tiu nghỉu nghe theo, trong lòng sầu muộn chả biết tỏ bầy cùng ai.
Sáng sớm ngày đầu tiên từ viện về nhà, Uyên lò dò từng bước đi ra toilet, cũng may cô sinh thường nên khá khỏe, thì chợt nghe thấy tiếng mẹ chồng nói với bố chồng dưới bếp: "Tí nữa tôi có chuyện phải đi rồi, mà tôi định mua chân giò về hầm cho con nó ăn cho có sữa, đang không biết nhờ ai đi mua được đây?". Bố chồng cô đáp lời: "Để tôi đi mua cho. Tí nữa đằng nào cũng đi mua bữa sáng cho con, không biết mua cái gì được nhỉ? Cần gì bà viết hết ra giấy đi, mua về tôi chặt xương cho lên hầm trước, bà về bà chế biến cho vừa vặn sau. Mà từ mai bà rảnh thì nấu bữa sáng ở nhà cho con ăn cho đảm bảo". Mẹ chồng Uyên "ừ" một tiếng, dặn bố chồng mua xôi cho Uyên ăn sáng, cho sữa đặc với thơm.
Ảnh minh họa
Uyên lặng người đi, nước mắt đã rơi ướt cả gò má. Cô không bao giờ có thể ngờ, mình lại nghe lén được lời mẹ chồng và bố chồng nói chuyện với nội dung như vậy. Tất cả những tủi thân, lo sợ, buồn bã trước đây trong lòng cô phút chốc bị cuốn bay sạch bách, nhường chỗ cho niềm xúc động, cảm kích và biết ơn vô bờ. Chỉ là bố mẹ chồng cô không biết cách thể hiện ra ngoài, không nói lời ngọt ngào được mà thôi, còn tấm lòng của ông bà dành cho con cho cháu thì thật sự chẳng gì so sánh được.
Những ngày sau đó, bố mẹ chồng Uyên vẫn thế, vẫn ít nói, ít cười với cô, nhưng cô ở cữ lại sướng hơn tiên. Cháu đã có ông bà chăm, cô chỉ việc ăn no ngủ kĩ rồi cho con bú. Hết tháng mẹ chồng vẫn không cho Uyên động vào việc nhà. Nửa đêm cháu giật mình khóc một tiếng là ông bà có mặt ngay.
Có lần Uyên còn nghe được mẹ chồng gọi điện với em chồng: "Sao cuối tuần này con không về được à? Ừ thôi bận thì thôi, nhưng rảnh thì về chơi với chị dâu cho nó đỡ buồn, 2 chị em đi ăn uống, mua sắm gì đó, nó ở nhà cả ngày với con cũng chán". Uyên không bao giờ quên được cảm giác ngất ngây hạnh phúc trong lòng khi nghe mẹ chồng nói những lời như vậy. Cảm ơn số phận đã cho cô một người chồng tốt, một bố mẹ chồng thương cô như ruột thịt, và cả cô em chồng đáng yêu. Họ thật sự là những người thân của cô, chứ không phải của "chồng" nữa!