Thư và Quang yêu và cưới nhau đến bây giờ cũng ngót nghét 7, 8 năm trời. Họ học cùng lớp cấp 3 và yêu nhau từ năm lớp 11. Sau đó Thư đỗ đại học và khăn gói ra thành phố học còn Quang thì học nghề. Dù xa cách nhưng tháng nào Quang cũng lên thăm người yêu nên họ vẫn giữ được tình cảm trong suốt quãng thời gian đó.
Ngay sau khi Thư ra trường và về quê xin việc thì cả hai quyết định xin phép gia đình hai bên làm đám cưới. Gia đình Quang không có ý kiến gì nhưng bố mẹ Thư lại khuyên con gái hãy từ từ. Mẹ cô bảo:
"Cừ từ từ vài năm nữa xem sao chứ bố mẹ nghĩ đàn ông con trai 22, 23 tuổi vẫn còn trẻ con lắm. Hai đứa yêu nhau đã lâu nhưng bố mẹ vẫn chưa tiếp xúc nhiều với thằng Quang nên không biết thế nào. Nó hiền lành, tu chí làm ăn thì tốt chứ nó mà có gì không đúng thì chỉ có khổ con thôi!"
Tuy nhiên lúc đó, với tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ khiến cho Thư bỏ qua mọi lời khuyên can từ gia đình, quyết tâm lấy Quang cho bằng được. Nhưng đến lúc này thì cô lại đang cảm thấy vô cùng hối hận vì ngày đó không nghe lời bố mẹ bởi sự vô tâm, thiếu chín chắn của Quang và sự cay nghiệt, hà khắc từ mẹ chồng.
Là đàn ông đã có gia đình nhưng Quang vẫn ham chơi chẳng khác gì hồi còn thanh niên. Anh suốt ngày chơi bời, tụ tập, hết rượu chè chuyển sang lô đề, cờ bạc. Cũng vì thế mà Quang chẳng để ý gì chuyện làm ăn, xin chỗ nào cũng được dăm bữa là bị người ta đuổi. Cho nên, kinh tế trong nhà dồn lên đôi vai của Thư.
(Ảnh minh họa)
Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, người khiến Thư cảm thấy mệt mỏi và bí bách nhất lại là mẹ chồng. Biết con trai đổ đốn như thế nhưng bà chẳng chỉ dạy gì mà lại dung túng cho Quang. Nghe con dâu phàn nàn chuyện chồng ham mê cờ bạc, nợ nần khắp nơi, mẹ chồng Thư bảo: "Đàn ông con trai, chơi bời như thế là chuyện thường tình. Làm vợ không quản được chồng thì cứ thế mà trả nợ đi còn gì. Mà nó còn chưa đi chơi gái là may". Được mẹ bênh, Quang lại càng được nước, chẳng coi vợ ra gì và ngày càng vô trách nhiệm.
Cách đây không lâu, Thư phát hiện mình có thai. Người ta có tin vui thì mừng rỡ hạnh phúc còn cô chỉ cảm thấy buồn bã bởi chồng không nghề nghiệp, kinh tế chưa ổn định nên thực lòng cô chưa muốn sinh. Nhưng giờ lỡ có rồi nên đành chấp nhận. Và vì càng thương con nên cô lại càng cố gắng làm việc nhiều hơn để có cái lo lắng cho con khi sinh nở.
Thế mà người tính không bằng trời tính. Cách đây mấy hôm, Thư không cẩn thận nên bị ngã. Vội vàng vào viện khám thì bác sĩ bảo bị động thai, phải kiêng vận động và nằm nghỉ 1 tuần. Vì vậy mà cô đành xin nghỉ làm.
(Ảnh minh họa)
Mẹ chồng cô biết thế nhưng cũng chẳng hỏi han một lời. Đã thế bà còn tỏ thái độ khó chịu ra mặt khi thấy con dâu ở nhà:
- Đâu ra cái thứ con dâu lười chảy thây như thế này không biết. Người ta đi làm còn mình nằm ườn cả ngày. Đúng là nhà tôi vô phúc thật!
- Con bị động thai nên mới xin nghỉ chứ có sung sướng gì đâu mà mẹ nói thế!
- Cô thôi đi. Khỏi lý do lý trấu. Đã ăn hại lại còn lắm mồm. Làm như một mình cô mang bầu đấy!
- Ơ. Con...
Nghe mẹ chồng nói đến đây, Thư chỉ biết quay mặt vào tường và nuốt ngược nước mắt vào trong. Đều là phận đàn bà mà sao mẹ chồng cô có thể cay nghiệt như thế chứ? Đã thế, đến khi đem chuyện này nói với chồng thì anh ta lại phán một câu không thể đau lòng hơn: "Mẹ tôi nói gì sai? Mới bầu được vài tháng đã đòi nghỉ ngơi. Cô cứ làm như mình cô đẻ được đấy!".
Đến nước này thì Thư không biết nói gì hơn. Người ta mẹ chồng cay nghiệt thì còn chồng an ủi, đằng này cô lại gặp được cả hai. Chẳng lẽ bây giờ cô phải đi khỏi cái nhà này thì mẹ con họ mới vừa lòng?