Tôi năm nay 37 tuổi, kết hôn được 12 năm. Tôi đã có hai con, đứa lớn học lớp 4 còn đứa bé năm nay vào lớp 1. Từ khi kết hôn đến nay tôi sống ở nhà chồng cùng với bố mẹ chồng. Bố chồng tôi là người thoải mái, luôn lấy gia đình làm trọng và yêu quý con, cháu.

Lúc tôi chân ướt chân ráo về nhà chồng tôi được mẹ chồng giúp đỡ, tạo điều kiện rất nhiều. Hai đứa nhà tôi nhờ bà chăm sóc phụ dùm mà lớn phổng phao, tôi đi làm dâu mà cứ thấy mình nhàn nhã đến khó tin vì mẹ chồng tôi giúp rất nhiều việc nhà. Tuy nhiên, trong 2 năm nay, mẹ chồng tôi đã có nhiều thay đổi về tâm lý, tôi nghĩ đó là do tuổi già.

Mẹ chồng tôi bắt đầu khó tính, khắt khe nhiều hơn với con dâu, coi như người ngoài. Bà bắt tôi phải làm hết mọi việc, ít khi phụ giúp tôi thứ gì. Tôi đi làm về muộn cũng bị mẹ chồng dò xét, mắng mỏ: "Đi làm có giờ có giấc, về muộn chỉ có chơi bời, mua sắm rồi không chừng bồ bịch phản bội chồng con".

Tính tình hay giận dỗi, bị lẫn, nhà tôi bao phen tá hỏa vì mẹ chồng tôi. Tự dưng mẹ chồng tôi đùng đùng đòi tiền 200 triệu mà tôi vay hộ bố mẹ đẻ tôi xây nhà, bà tức giận với tôi: "Tôi dễ tính cho nhà thông gia vay tiền, vậy mà nhiều năm rồi không trả. Biết điều thu xếp trả tiền tôi. Tay không về nhà chồng, giờ còn giở thói bòn gót".

 - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Tôi có giải thích thế nào thì mẹ chồng tôi cũng khăng khăng chưa nhận lại tiền, chồng và bố chồng tôi ý kiến cũng không tin. Cũng may, tôi tìm được tờ biên lai chuyển tiền cho mẹ tôi tại ngân hàng để mẹ chồng tôi nộp thêm vào sổ tiết kiệm. Mẹ chồng tôi cho qua, nhưng vẫn còn ấm ức. Hàng ngày, mẹ chồng thắt chặt chi tiêu, luôn bắt vợ chồng tôi nộp tiền sinh hoạt phí cao, thanh toán các hóa đơn trong nhà.

Tưởng chừng như yên ổn, tối hôm qua thôi mẹ chồng tôi lu loa, khóc lóc kêu mất 50 triệu. Cả nhà rất bất ngờ vì cả tuần này không có ai tới nhà, cũng không biết tiền của mẹ chồng tôi để đâu mà mất vì bà cầm chìa khóa, nắm được mật khẩu két sắt. Mẹ chồng tôi đay nghiến, ám chỉ con dâu: "Bao nhiêu năm tôi có bày tiền ra bàn thì chồng con không ai động đến dù chỉ một nghìn, giờ có người ngoài về ở, mất tiền mất nong ngay".

Cả nhà chia nhau đi tìm xem mẹ chồng có cất giấu ở đâu không, nhưng tìm mãi không thấy. Bố chồng tôi thì rõ nhất liền giải thích: "Nhà làm gì có 50 triệu đâu, bà nhớ nhầm hay sao, đừng đổ oan cho người trong nhà. Hàng tháng lương hưu của tôi và bà được hơn chục triệu, chi tiêu trong tháng có dư mấy đâu mà có 50 triệu được. Tiền tiết kiệm thì gửi ngân hàng, có mang về nhà hồi nào đâu?".

Tôi chỉ biết khóc vì ấm ức, tôi đâu có cần số tiền đó vì vợ chồng tôi hàng tháng đều chi tiêu rất thoải mái. Có lẽ mẹ tôi bị lẫn, nhớ nhầm mình có số tiền đó. Từ lúc đó đến giờ, mẹ tôi gặp tôi cứ bóng gió: "Nhà có đứa ăn cắp, đúng là vô phúc", "nuôi ong tay áo"… Chồng và bố chồng tôi cũng động viên tôi đừng để ý, vì đó cũng là một dạng bệnh của mẹ chồng tôi. Tôi biết thế, nhưng lúc nào cũng bị căng thẳng.

Tôi rất thương mẹ chồng tôi và nghĩ là mẹ chồng bị bệnh nên mới thế, nhiều lần định đưa mẹ chồng đi khám nhưng bà từ chối. Tôi phải làm gì khi mẹ chồng tôi thay đổi như vậy? Tôi có nên mời bác sỹ đến tận nhà thăm khám cho mẹ chồng, hay là tìm cách rủ chồng ra ở riêng? Hãy cho tôi lời khuyên với!

(Hanhnguyen@...)