Xưa đến nay, quan hệ mẹ chồng nàng dâu khó thuận hòa, thường mọi người hay nghĩ khác máu tanh lòng, mấy người mẹ chồng yêu thương con dâu thật lòng. Khi mâu thuẫn xảy ra là nghĩ nguyên nhân ắt hẳn nằm ở phía mẹ chồng soi mói, cay nghiệt với con dâu, nhưng hoàn cảnh nhà bà trái ngược hẳn. Bà khổ tâm khi con dâu không thấu hiểu tấm lòng mẹ chồng. Từ ngày đón con dâu về nhà, bà chưa một lần tỏ cái uy của mẹ chồng, đã thế không ít lần bà phải nhún nhường trước con dâu mong nhà được trong ấm ngoài êm…
Trong xóm ai cũng bảo bà hiền lành, nhân hậu, cả đời bà chưa từng to tiếng cãi cọ với ai, ông bà tuổi già về hưu quanh quẩn ở nhà buồn, mong mãi con trai lấy vợ sớm có cháu bế bồng. Ngày đón con dâu về, bà vui mừng phấn khởi với suy nghĩ coi con dâu là con cái trong nhà, từ nay nhà thêm con thêm phần ấm cúng. Nhưng mọi thứ khác xa với suy nghĩ của bà khi con dâu thời nay có lối sống rất hiện đại, phóng khoáng.
Sau đám cưới, ở với ông bà được 2 ngày, con dâu vội xin phép lên thành phố với lý do công việc bận rộn. Trước khi đi, con dâu không ngại bày tỏ ý định rằng vợ chồng về lâu dài sẽ mua nhà trên thành phố, ở lại luôn trên đó chứ không hề có ý định về quê mặc dù chồng là con trai duy nhất và thành phố chỉ cách nhà bà chưa đầy 30km. Bà ngỡ ngàng giật mình. Bà biết con dâu không muốn ở chung với bố mẹ chồng, thích sự tự do, không thích bị can thiệp vào cuộc sống riêng.
Bà biết con dâu không muốn ở chung với bố mẹ chồng, thích sự tự do, không thích bị can thiệp vào cuộc sống riêng (Ảnh minh họa).
Ở trên thành phố, cả tháng con dâu mới về thăm ông bà một lần, điện thoại hỏi thăm cũng thưa thớt, vội vã bởi con dâu luôn nói bận lắm. Bà chạnh lòng nhưng tự an ủi rằng thôi thì con cái cũng vì vất vả lo toan cuộc sống. Có lần 2 tháng vợ chồng mới về, bà khấp khởi mừng bắt con gà làm thịt, mâm cơm tươm tất sắp dọn lên, con dâu lại nằng nặc đòi chồng phải đưa lên thành phố nói có việc đột xuất. Con cái đi rồi, bà nhìn mâm cơm, lòng buồn rười rượi chẳng buồn so đũa…
Ngày thường thế, ngày giỗ chạp trong họ, con dâu cũng để mặc mẹ chồng lo toan ở quê, đến bữa con dâu ghé về ăn như khách cùng chiếc phong bì. Bà không hài lòng, nhắc nhở con dâu về trách nhiệm con cái trong nhà thì con dâu bảo rằng: “Công việc của con bận quá, mong mẹ thông cảm, con lại vụng về không quen lo toan cỗ bàn bao giờ nên không giúp mẹ được, có gì vợ chồng con nhờ bố mẹ lo hộ, tiền cần bao nhiêu để lo việc bố mẹ cứ bảo qua chúng con là được”. Bà chỉ biết thở dài, giữ nỗi ngậm ngùi trong lòng…
Mỗi lần nghe tin con dâu ốm là bà vội vàng gọi điện hỏi, hay lên thành phố thăm. Nhưng khi bà ốm đau mệt mỏi, con dâu có biết cũng chỉ gửi về cho bà ít thuốc bổ, đôi ba lời thăm hỏi trách nhiệm, rặt không tìm thấy trong sự quan tâm ấy chút tình cảm thật lòng nào. Con dâu không hiểu, tuổi già người ta cần nhất là sự quan tâm tình cảm chân thành của con cháu, không phải cứ biếu đồng quà tấm bánh là xong…
Vợ chồng giận dỗi nhau vì con dâu mải mê công việc quá quên cả chăm lo nhà cửa, bếp núc. Bà lên chơi nhìn cảnh bếp nguội lạnh tanh mới bảo con dâu “Các cụ nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Con nên sắp xếp công việc về lo việc gia đình, ít ra hai vợ chồng cũng được bữa tối ăn cùng nhau chứ”. Bà chưa nói xong con dâu đã tỏ thái độ ngay “Quan niệm đó xưa cũ rồi mẹ ạ, đàn bà giờ nhiều người giỏi giang xây nhà thay đàn ông. Hơn nữa chúng con trưởng thành hết rồi, mong mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống riêng của chúng con. Con bận rộn công việc chứ cũng không có chơi, anh ấy thích ăn cơm nhà, con sẽ thuê ôsin là có cơm ngon canh ngọt hết”. Lời con dâu nói làm bà đắng lòng…
Con dâu cũng không còn trẻ nữa mà lấy nhau hơn năm rồi vẫn chưa bầu bí. Bà sốt ruột lo lắng giục vợ chồng đi thăm khám xem thế nào thì mới vỡ lẽ ra khi con dâu cười xòa bảo: “Vợ chồng con có sao đâu mà phải thăm khám bệnh viện cho khổ hả mẹ, con đang kế hoạch, vài năm nữa ổn định con mới tính sinh con. Con đợi học xong thêm cái bằng, có con mất vài năm líu ríu bận bịu không phấn đấu được sự nghiệp”. Bà nghĩ giờ sinh con đâu phải dễ như thời bà ngày xưa, 27 tuổi rồi còn đợi đến bao giờ, bà hết lời khuyên nhủ, lựa lời nói con trai bảo ban vợ, con dâu mới chịu sinh con.
Khi con dâu có bầu, bà mừng rớt nước mắt. Lo sức khỏe con dâu và cháu, bà tỉ mỉ dặn dò con món nào ăn tẩm bổ, món nào phải kiêng khem nhưng buồn thay lời bà nói con dâu toàn làm ngược lại. Con dâu thời nay tự tin mình có học thức, hiểu biết, tin vào sách vở khoa học hơn những kinh nghiệm của bà. Thái độ con dâu làm bà nhớ xưa đi làm dâu, mẹ chồng nói dù đúng, dù sai bà chỉ im lặng vâng dạ. Bà hiểu con dâu thời nay khác bà ngày trước nhiều lắm. Con dâu giờ độc lập tự chủ kinh tế, sống riêng lại giỏi giang. Bà có muốn gần gũi, quan tâm tới con dâu nhưng có lẽ con dâu không để tâm chuyện ấy lắm. Thôi thì bà cứ vui thú tuổi già, sống yên bình bên ông, còn cuộc sống của các con, bà cũng chẳng dám can thiệp nữa. Lòng bà trĩu nặng, mắt bà buồn buồn, nhưng bà nghĩ càng quan tâm, bà sẽ càng nặng lòng hơn thôi...