Tôi thức dậy từ 4 giờ sáng, tay xách nồi cháo gà ám khói nghi ngút, tay kia bọc quần áo sơ sinh đã giặt sạch sẽ. Hai tháng trước khi con dâu sinh, tôi đã dành cả phòng trống cạnh giường mình để sửa thành phòng cho mẹ con nó. Nhưng đêm hôm trước, con trai gọi điện báo tin như một gáo nước lạnh: "Mẹ ơi, vợ con muốn về nhà ngoại ở cữ...".

Chiếc xe taxi chở tôi đến bệnh viện lúc trời còn mờ sương. Trong phòng hậu sản, con dâu trán đẫm mồ hôi, ôm cháu vào lòng và nói: "Con muốn về nhà ngoại...", tôi gật đầu: "Ừ, mẹ hiểu".

Sau khi suy nghĩ kĩ, tôi quyết định về nhà thông gia cùng con dâu vài ngày. Tôi muốn được ở gần cháu nội mình.

Ngôi nhà 3 tầng của thông gia sang trọng đến ngột thở. Bà thông gia là giáo viên về hưu – tiếp tôi bằng nụ cười gượng: "Chị cứ tự nhiên như ở nhà!". Nhưng chiếc ghế bà mời ngồi cách xa giường con dâu đến hai mét.

Tôi muốn đi nấu cho con dâu bát cháo nhưng thông gia bảo tôi không phải làm gì, nhà có giúp việc đã nấu sẵn cho rồi. Tôi đành quay vào phòng, dự định đi tắm cho cháu. Nhưng khi tôi pha nước trà xanh thì bà thông gia lại cau mày: "Cháu phải tắm bằng sữa tắm nhập khẩu, 38°C đúng chuẩn!". Tôi đứng chết lặng khi bà ấy lấy nhiệt kế nhúng vào thau nước của mình, rồi lắc đầu: "Hơn 39°C rồi, nóng quá sẽ hại da cháu!".

Chưa kể những bữa ăn cùng nhà thông gia, tôi có cảm tưởng mình bị gạt ra. Mặc dù mọi người vẫn hỏi chuyện tôi nhưng càng ngồi ăn cùng, tôi càng thấy xa lạ, cảm giác này khiến tôi ngột ngạt.

Con dâu vừa sinh xong đã đòi về ngoại ở cữ, tôi buộc phải khăn gói đi theo nhưng được 1 tuần đã phải rời nhà thông gia gấp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ở nhà thông gia được một tuần, tôi quyết định về lại nhà mình. Tôi có cảm giác cả nhà con dâu cũng thở phào nhẹ nhõm, chắc hẳn họ thấy tôi phiền phức quá.

Tôi rất nhớ cháu nội, đó là đứa cháu đầu tiên của tôi sau bao ngày trông ngóng, nhưng tôi lại chẳng thể giữ được con dâu và cháu nội ở nhà mình để bế ẵm, chăm bẵm. Con dâu dường như cũng chẳng tha thiết gì nhà chồng. Con ở nhà ngoại hết 1 tháng đầu tiên, tôi bảo con đưa cháu về để làm lễ đầy tháng thì con từ chối. Con bảo ở bên này ông bà ngoại đã chuẩn bị cho đầy đủ rồi, cháu còn bé, con không muốn cho cháu đi xa mà lại ốm. 

Tôi nghe thế, tủi thân song không biết phải làm sao. Nói với con trai thì con bênh vợ chằm chặp, bảo tôi rằng hồi mẹ sinh con, mẹ có muốn ở cữ nhà ngoại không? Mẹ cứ đặt vào hoàn cảnh của mình thì biết ngay, ngày trước mẹ cũng có ưa bà nội con đâu.

Tôi ăn ở hiền lành, thương con cháu thật lòng, vậy mà giờ có cháu nội mà không được bế. Tôi có nên lấy danh nghĩa mẹ chồng để ép con dâu đưa cháu về nội không?