Sau khi cưới, vợ chồng tôi sống ở thành phố để thuận tiện cho việc buôn bán của tôi và công việc của chồng. Vì bận quản lý cửa hàng nên tôi ít về quê, chồng có về thì tôi gửi tiền, quà về cho bố mẹ chồng. Chỉ những dịp lễ lớn hay Tết, tôi mới về chơi một hai ngày thôi. Vì ít tiếp xúc nên tôi cảm thấy tình cảm giữa mình với bố mẹ chồng có phần lạnh nhạt.

Từ lúc có thai, sức khỏe của tôi yếu đi, thường bị động thai, ra máu nên 3 tháng cuối thai kì phải nằm trên giường, chỉ được xuống giường khi cần đi vệ sinh thôi. Biết tin, mẹ chồng tôi đi xe ôm đến tận nhà, cầm theo đủ thứ bồi bổ và mấy bộ đồ sơ sinh cho con tôi. Bà ở lại, chăm sóc tôi đến khi tôi chuyển dạ, vào bệnh viện sinh con.

Trong mấy tháng ở nhà tôi đó, tuy nhà có giúp việc nhưng gần như mọi công việc đều do mẹ làm. Bà nhờ chồng tôi tìm kiếm mấy món ăn bổ dưỡng cho phụ nữ mang thai, in ra rồi bà đi siêu thị, mua về nấu cho tôi ăn. Một tuần, tôi được ăn luân phiên các món, không bị trùng lặp món nào. Có tuần tôi bị ốm, mẹ chồng còn không cho tôi đi ra khỏi phòng ngủ, nếu cần đi vệ sinh thì tôi sẽ đi vào bô và bà đi đổ. Mẹ mới "nuôi" tôi mấy tháng mà tôi đã mập lên, em bé trong bụng cũng lên cân. Nhưng mẹ làm nhiều quá, tôi lại áy náy, bảo mẹ nghỉ ngơi bớt thì bà không chịu. Lúc nào mẹ cũng nói ở quê, bà luôn tay luôn chân quen rồi, giờ ngồi nghỉ một lúc là lại thấy khó chịu trong người.

Con vừa đầy tháng, tôi đã chi 500 triệu xây lại căn nhà cũ ở quê cho bố mẹ chồng: Ơn nghĩa từ câu nói trước cửa phòng sinh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lúc tôi chuyển dạ, chồng còn đang công tác ở tỉnh khác (tôi sinh sớm hơn dự kiến 2 tuần) nên mẹ chồng là người đưa tôi đến viện. Đứng ở cửa phòng sinh, nghe tin tôi sắp lên bàn mổ đẻ, mẹ chồng nắm tay bác sĩ, nói một câu mà tôi ấm áp lạ thường: "Con gái tôi yếu ớt lắm, bác sĩ nhẹ tay thôi nhé, nhẹ tay tôi, chứ con bé sợ đau lắm". Mọi người trong phòng đều bật cười vì sự thật thà, chân chất của mẹ chồng tôi. Còn tôi như được tiếp thêm động lực vì câu nói đó.

Mẹ chồng tiếp tục chăm tôi 5 ngày ở viện và một tháng tại nhà. Tối, bà bế con cho tôi ngủ. Các món tôi ăn đều được nấu riêng, theo chế độ dinh dưỡng khác với chồng tôi. Không hiểu sao, tôi lại nảy sinh tâm lý dựa dẫm, ỷ lại vào mẹ chồng nên cái gì cũng gọi bà. Ngay cả mẹ ruột cũng bảo tôi bị mẹ chồng chiều chuộng đến mức trở thành lười biếng.

Ngày con tôi đầy tháng, vợ chồng tôi đưa con về quê chơi, để ông nội thấy mặt cháu và cũng để mẹ chồng tôi về thăm nhà sau mấy tháng ở nhà tôi. Tối đó, tôi đưa cho bố mẹ chồng 1 tỷ và bảo ông bà xây lại căn nhà mới cho khang trang. Phần thiết kế, tôi sẽ nhờ bạn thân mình vẽ. Phần nội thất, vợ chồng tôi sẽ mua đầy đủ. Nếu 1 tỷ không đủ xây thì tôi sẽ đưa thêm tiền, miễn bố mẹ thích là được.

Nhưng bố mẹ chồng lại nhất quyết không nhận. Lần đầu tiên, mẹ chồng giận tôi. Bà nói tôi đang trả công cho bà hay sao, bà là mẹ chứ có phải người dưng đâu mà tôi trả công chăm sóc bằng tiền. Mà ý tôi không phải như vậy. Một tuần rồi, mẹ chồng vẫn nấu ăn, giặt giũ, chăm mẹ con tôi nhưng bà không niềm nở, vui vẻ như cũ nữa. Tôi phải làm sao để mẹ hiểu được tâm ý của mình đây?