Em làm dâu đã được gần 4 năm và trải qua 3 cái Tết. Nói chung, bố mẹ chồng em là út nên cũng không phải là nơi tụ họp con cháu, ít bày vẽ, lịch kịch chuyện cơm nước gì nhiều. Vậy nên, em cũng nhàn đi vài phần mỗi dịp lễ Tết. Hơn nữa, bố mẹ em cũng thoải mái chuyện cho con dâu và cháu về ngoại chỉ cần là đi trong ngày. Dù tự thấy mình lấy chồng không sướng nhưng nói bản thân khổ thì cũng nhiều bạn bè .phản đối. Thôi thì, em cũng tự đánh giá một cách khách quan là bình thường.
Nhưng em sợ nhất cái khoản tính toán của mẹ chồng. Đặc biệt, mỗi dịp Tết đến xuân về là bà lại khiến em nơm nớp tới mất ăn mất ngủ.
Vợ chồng em tính ra lương thưởng mỗi dịp Tết cũng vào khoảng 22 - 25 triệu, so với mức thu nhập ở quê thì vậy là rủng rỉnh chi tiêu rồi. Mẹ chồng em cũng biết việc này nên bà luôn khắt khe chuyện biếu xén, lễ Tết.
(Ảnh minh họa)
Nhớ năm đầu làm dâu, em bàn với chồng:
- Trước là người yêu thì còn mua giỏ hoa quả với bánh kẹo, giờ về chung một nhà rồi chắc nên đưa tiền anh ạ. Tết nhất nhiều thứ cần chi nên cho ông bà tiền cho dễ.
Chồng em liền gật gù, bảo:
- Đúng đấy, năm ngoái em mua táo với nho Mỹ về mẹ vẫn chê nho chua, táo bở nào có ăn được mấy đâu. Trầy trật mãi anh ăn được 1/3 rồi đem bỏ. Mà hồi ấy giỏ hoa quả tiền triệu chứ ít gì.
Đã thống nhất việc biếu tiền, hai vợ chồng tiếp tục tính sẽ biếu bao nhiêu cả hai bên. Sau khi trừ đi khoản tiết kiệm 6 triệu mỗi tháng, tiền ăn, tiền điện nước phụ ông bà, tiền tiêu vặt và tiền lì xì thì chúng em quyết định đưa bên ngoại 1 triệu, bên nội 2 triệu.
Ngày 28 Tết, sau bữa cơm tối em hồ hởi đưa phong bì cho mẹ chồng, bà cũng vui vẻ mở ra. Nhưng khi thấy 4 tờ 500k, bà liền sa sầm mặt:
- Hai đứa lương thưởng được bao nhiêu mà đưa mẹ bằng này tiền sắm Tết?
- Mẹ ơi, chúng con biếu bố mẹ thay cho quà lễ Tết. Hai chúng con cũng có không nhiều nên chỉ gọi là hỗ trợ thêm mẹ ạ.
Sau đó, bà thay đổi thái độ nên em chẳng dám đôi co nữa, cuối cùng là phải đưa thẳng tiền tiết kiệm tháng ấy cho bà cầm. Kết quả là "mẹ giữ giúp chúng con, khi nào cần con sẽ xin lại" và không bao giờ em xin lại được nữa.
(Ảnh minh họa)
Rồi trong cuộc sống hàng ngày, mẹ chồng em luôn tìm cách để "moi" tiền từ các con. Nhiều khi, bà cứ dỗ ngon dỗ ngọt chồng em đưa lương bà giữ nhưng anh ấy từ chối thẳng thừng. Bà tức lắm, giận mấy ngày liền.
Rồi khi em sinh con, bao nhiêu tiền mọi người đi thăm hỏi, biếu xén, bà giữ hết. Em đau nằm bệt chỗ nào có hay gì, bà cứ đon đả mời trà nước xong ra đầu giường em lấy hết. Em cũng chẳng dám ý kiến vì nghĩ rằng dù sao bà cũng chăm sóc mình. Suốt mấy tháng trời mình chỉ ở nhà, cơm ăn, nước uống tay bà lo thôi thì cho bà giữ. Nhưng những mâm cơm cữ em nuốt không trôi, tiết kiệm tiền bỉm sữa cho cháu nên vài lần hai mẹ con cũng xích mích. Tóm lại là suốt thời gian làm dâu, em chủ yếu không thích mẹ chồng toàn chuyện liên quan tiền bạc.
Năm nay, thằng cún nhà em năm nay 3 tuổi, thu nhập cũng được rất khá. Hết 4 ngày Tết, em đếm cũng được hơn 4 triệu. Đang dự tính là mua cho con cái ô tô trẻ em tự lái còn đâu đóng tiền học ấy mà mẹ chồng lại ướm hỏi:
- Thế nào mẹ nó? Năm nay cún được nhiều tiền lì xì không?
Em cũng thật thà, chẳng chút giấu giếm bảo bà:
- Năm nay cún được nhiều ghê đó bà ạ. Hơn 4 triệu 1 tí. Nhưng mà ngược lại thì mẹ cũng tốn không ít, hi hi.
Thế nhưng, bà chẳng đả động gì tỏ vẻ cảm thông mà đá ngay sang chuyện "thu nhập" của cháu:
- Mẹ nó đưa đây bà giữ hộ, ít nữa cần gì thì tiêu. Chứ hai vợ chồng tụi bay đi làm lương thấp, túng quá lại phạm vào tiền mua sữa, mua bỉm của con.
(Ảnh minh họa)
Em ngẫm nghĩ một chút, rồi đi vào phòng, đưa cả một phong bao lì xì dày đưa cho bà. Đương nhiên, em không quên dặn dò:
- Năm ngoái bà cũng cầm hộ nhưng cuối cùng con vẫn mua sữa cho cháu. Năm nay phòng bà cũng bị tiêu lạm thì thôi mua đồ cho cháu trước đi bà ạ. Con định là mua cho cún cái xe và 5 hộp sữa bột vì hàng không có sẵn, phải đặt trước. Bà ơi, xe thì mua ở tiệm đồ chơi trẻ em ở nhà A, đường X trên thành phố ấy. Còn sữa chuẩn hàng xách tay thì mẹ phải tìm tới địa chỉ này... 5 hộp sữa hết khoảng 3 triệu rưỡi, 1 chiếc xe khoảng 700 - 800 nghìn nữa bà ạ.
Em nói một thôi một hồi, mẹ chồng chẳng ho he điều gì. Cuối cùng, bà hơi bối rối, ấn lại tiền vào tay em bảo:
- Thôi, bay nói thế mẹ nhớ thế nào được. Đi làm về tiện đường thì qua đó mà mua sữa cho con đi.
Đấy mọi người ạ, em đã đưa tiền lì xì của cháu tận tay bà mà bà nào dám cầm. Quan trọng là bản thân mình phải có dự định sẽ sử dụng số tiền ấy làm gì, tiêu như thế nào.