Ông nhà tôi mất từ lâu, từng ấy năm tôi vẫn ở vậy nuôi con gái trưởng thành. Tôi chỉ mong tuổi già được vui vầy bên cháu ngoại, được nhìn các cháu khôn lớn mà thôi.
Ấy vậy nhưng đứa con gái duy nhất của tôi năm nay đã 30 tuổi mà nó vẫn chẳng mặn mà gì chuyện chồng con. Tôi khuyên bảo, thúc giục thế nào cũng không được, nó một mực bảo chưa tìm được người tâm đầu ý hợp.
Hôm vừa rồi nó về muộn, vừa về là vào phòng nằm nghỉ, nhìn rất mệt mỏi. Tôi nấu cháo nhưng nó cũng không chịu ăn, bảo muốn ngủ. Đêm ấy, tôi không yên tâm nên sang phòng con gái kiểm tra. Đứng ngoài cửa, tôi giật thót nghe tiếng khóc thút thít của con vọng ra. Nó đang nói chuyện với một người bạn gái, tâm sự về chuyện tình yêu đau khổ của nó:
"Vợ anh ấy đã đến gặp tao, chị ta bảo không còn muốn quan tâm đến chuyện giữa tao và anh ấy nữa, chỉ cần anh ấy vẫn về nhà và nuôi con là được... Chị ta nói sẽ để cho chúng tao yên nếu tao thề không bao giờ sinh con với anh ấy... Anh ấy không thể bỏ được vợ vì quá thương con... Tao phải làm thế nào để chị ta tin rằng tao không có ý đồ tranh cướp? Hay tao đi triệt sản, được không mày?".
Tôi hoảng loạn cùng cực khi nghe được những lời đứa con gái mình yêu thương thốt ra. Vì tình yêu, lại còn tình yêu với một gã đàn ông đã có vợ mà nó sẵn sàng hủy hoại bản thân, chặn đứng tương lai và hạnh phúc của chính mình như thế ư? Nó còn định đi thắt ống dẫn trứng để chứng minh thành ý? Nó yêu mù quáng đến điên rồi!
Tôi tông cửa xông vào, bật khóc giáng cho con gái một cái tát mạnh. Nó cũng khóc, bảo rằng không bỏ được anh ta. Nó chẳng cần danh phận, chấp nhận yêu đương lén lút, chấp nhận làm người thứ ba.
Tôi đau đớn quá, đứa con gái xinh xắn, thông minh, là niềm hy vọng của tôi tại sao lại điên rồ tới nhường này? Vậy mà nó vẫn khăng khăng tình yêu không có lỗi, nó yêu gã ta chân thành không toan tính nên nó chẳng làm gì sai. Vừa thương vừa giận con, tôi phải làm gì để cứu được nó?
(Xin giấu tên)