Người ta hay bảo rằng, trẻ con không biết nói dối, chúng luôn thật thà tuyệt đối với những gì mà chúng nhìn thấy bằng mắt và nghĩ được trong đầu. Tuy nhiên, điểm tốt này đôi khi khiến người lớn phải “lạnh sống lưng” thông qua các câu chuyện mờ ảo mà chúng kể lại. Tương tự như câu chuyện dưới đây.
Chuyện kể về con gái của Huệ Tử, sống ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Được biết, Huệ Tử và ông xã gặp nhau khi cả hai còn là sinh viên, mãi cho đến khi ra trường cặp đôi mới chính thức kết hôn. Cuộc sống hôn nhân với mối tình đầu có thể gọi là viên mãn đối với Huệ Tử.
Nửa năm sau khi kết hôn, Huệ Tử hạ sinh một bé gái. Gia đình nhỏ của Huệ Tử vì thế mà sinh động hơn bao giờ hết, những khoảng không vắng lặng trong nhà giờ đây đã được lấp đầy bằng tiếng cười đùa trẻ thơ.
Tuy nhiên, đến khi con gái đầu lòng được 4 tuổi, mẹ chồng của Huệ Tử khuyên cô nên tiếp tục sinh thêm một đứa con trai để nối dõi tông đường. Dù không thích nhưng dưới sự ủng hộ và khuyến khích của chồng, Huệ Tử cũng đành chấp nhận. Không lâu sau, cô mang thai thật.
Khi đủ tháng siêu âm, Huệ Tử đi kiểm tra giới tính em bé trong bụng thì được biết đó là một bé trai. Gia đình Huệ Tử vui mừng khôn xiết, ai cũng vỡ òa trong niềm hân hoan vì có thêm thành viên mới, một bé trai giúp gia tộc khai chi tán diệp.
Nhưng có vẻ như vì quá vui mừng nên tất cả các thành viên trong gia đình đã quên mất điều gì đó. Vâng, họ đã quên mất bé gái 4 tuổi cũng từng là niềm hạnh phúc của họ. Kể từ khi mang thai, Huệ Tử không còn chơi với con gái nhiều như trước nữa, chồng cô và cả mẹ chồng cũng không. Họ bận phải quan tâm tới thai trong bụng Huệ Tử mất rồi.
Chẳng bao lâu sau, Huệ Tử lâm bồn lần 2, cô sinh ra một bé trai kháu khỉnh, lúc này đây sự hiện hữu của con gái 4 tuổi đầu lòng càng mờ nhạt hơn bao giờ hết. Thậm chí, để tiện cho việc Huệ Tử chăm sóc con nhỏ, mẹ chồng cô đã yêu cầu để cho cháu gái sang ngủ với bà. Và cũng từ đây, cô bé bắt đầu hay kể về một hiện tượng lạ.
Vào mỗi đêm trước khi đi ngủ, cô bé 4 tuổi hay bảo với bà nội rằng có ai đó đứng bên ngoài cửa sổ. Ban đầu, mẹ chồng Huệ Tử không quan tâm lắm vì cho rằng trẻ con tưởng tượng là chuyện bình thường. Mãi cho đến khi câu chuyện kỳ lạ mà cháu gái kể diễn ra quá đều đặn, bà mới quyết định nói cho vợ chồng Huệ Tử nghe.
Buồn thay, đôi vợ chồng trẻ vì bận vui đùa với con trai thứ mà bỏ ngoài tai câu chuyện của con gái đầu. Nhưng 10 ngày sau đó, chuyện này vẫn không chấm dứt, nhận thấy con gái vẫn cứ đinh ninh bảo rằng có ai đó đứng ngoài cửa sổ vào ban đêm, vợ chồng Huệ Tử mới giật mình liền vội đưa con đến bệnh viện kiểm tra.
Sau vài cuộc kiểm tra, đôi vợ chồng càng giật mình hơn nữa với những gì mà bác sĩ nói. Bác sĩ cho biết, con gái của Huệ Tử bị căng thẳng trầm trọng đến mức ảnh hưởng đến thần kinh, từ đó sinh ra ảo giác. Bác sĩ khuyên Huệ Tử nên đưa con gái đến bệnh viện tâm thần thăm khám để có biện pháp điều trị kịp thời.
Lúc này đây, Huệ Tử thảng thốt như chiếc bình vỡ toang dưới nền nhà, cô chợt nhận ra mình là một người mẹ tệ bạc đến nhường nào. Nguyên do sinh ra căn bệnh tâm thần của con gái đầu lòng bắt đầu từ thời điểm cô mang thai đứa bé thứ hai. Cô và mọi người dành hết tình yêu cho con trai mà bỏ mặc con gái, khiến đứa trẻ cảm thấy cô đơn, buồn bã và u uất suốt từng ấy thời gian.
Con gái Huệ Tử lầm tưởng bố mẹ và bà nội đã hết yêu thương mình, nên nếu muốn được mọi người quan tâm như trước, nó phải có gì đó khiến cho mọi người chú ý đến mình, hoặc ít nhất là lo lắng cho mình. Nhân vật nào đó, khuất mặt khuất mày đứng bên cửa sổ vào mỗi đêm rất có thể là do cô bé tưởng tượng ra để thu hút sự chú ý.
Câu chuyện vừa ly kỳ nhưng lại rất thực tế này là một hồi chuông cảnh tỉnh dành cho các bậc phụ huynh với thông điệp: Đừng vì sinh con thứ mà bỏ quên con đầu, đứa trẻ nào cũng cần được yêu thương, quan tâm, lo lắng và cả bảo vệ từ bố mẹ, vậy nên hãy san sẻ tình thương của mình hợp lý đồng đều cho các con, kẻo có ngày hối hận thì cũng đã muộn màng!
(Nguồn: Sohu)