Bông Mai chia sẻ: "Khi con còn nhỏ xíu, ba đưa theo Đoàn đi diễn. Lần đó con nhớ xe hỏng trên đường về gần quê nội. Cả đoàn phải dừng xe, bắt buộc ngủ đêm ngoài trời. Con không nhớ chi tiết phía trên ba con được che bằng gì, con chỉ nhớ phía dưới lưng con là lớp lá khô được ba trải nhường con nằm. Ký ức ấy không bao giờ con quên được nhưng không thể nhớ lúc đó ba nằm thế nào và có ngủ được ngon giấc giống con không? Đấy, lúc đó thì bảo tại con còn nhỏ.
Cô khiến mọi người xúc động khi kể lại thời gian cả nhà mới chuyển ra Hà Nội để ba học Nhạc viện, mẹ học trường Sân khấu. Hai anh em cô không được chơi cùng bọn trẻ trong khu vì bị mọi người chê là nhà quê trong khu chê con và anh nhà quê ra tỉnh nên không ai chơi cùng. Thời điểm đó họ sống ở nơi "không phải là nhà giống mà chỉ là 1 chiếc giường 2 tầng kê trong chiếc phòng bé tí tẹo cùng với 3 chiếc khác. Trong phòng ấy không có bánh kẹo như con nói mà chỉ là mấy cái thùng gỗ lùi xùi và lỉnh kỉnh xoong nồi cũ rích".
Bông Mai khiến mọi người nhớ lại thời kỳ khó khăn khi tivi chưa phổ biến như bây giờ: "Rồi cả những năm tháng ba con dắt nhau đi xem nhờ ti vi. Đến đâu cũng nem nép ở cửa hỏi họ cho xem nhờ được không. Nếu họ đồng ý thì vội vàng bỏ dép rồi ngồi vào góc nhà. Nếu họ không đồng ý thì cũng ngượng ngùng xin lỗi rồi đi tiếp. Cứ thế đến lúc nhờ được 1 nhà. Có không biết bao nhiêu lần con tự đi xin xem nhờ rồi lại ngủ quên ở nhà họ, ba lại đi tìm rồi bế con về chiếc giường tầng quen thuộc.
Suốt những năm ký túc xá, sau xin nhờ sang Nhạc vũ kịch là cả gia đình đói, khổ. Ba mẹ nhường hết cho 2 anh em. Đến giờ cả nhà vẫn thỉnh thoảng nhắc lại câu hỏi của anh : "Mẹ ơi, bao giờ lại đến mùa chả?"... Sau này con lớn mới hiểu chả có quanh năm...".
Ba luôn cưng chiều Bông Mai và cô biết rằng ông luôn ủng hộ mọi quyết định của con gái
Mọi người vừa bật cười vừa xúc động khi nghe Bông Mai kể lại lần nhạc sĩ An Thuyên suýt lạc mất khi đi đón cô con gái đã học năm nhất trường Quân đội: "Chặng đường ba con vẫn đi là từ Nguyễn Chí Thanh rẽ trái vào đường Láng. Hồi đó đoạn đường này bán rất nhiều dưa hấu 2 bên đường. Có đoạn xe ô tô đổ dưa đông quá nên ba dừng xe. Con lại nhảy xuống xe vì nghĩ phải dắt xe. Con đi bộ lơ ngơ, mải nhìn dưa hấu vì thấy ngon quá. Ba lại vội về cho kịp giờ cơm chiều với mẹ nên chiếc xe cúp của ba vút đi mà không có con. Con bắt đầu sợ và vừa đi vừa khóc. Mãi đến tận Nhà xanh - trường Sư phạm mới gặp được ba. Ba hốt hoảng quay lại tìm vì không biết con nhảy xuống khỏi xe từ lúc nào. Con hỏi vì sao ba phát hiện, ba nói mọi ngày con ngồi sau hay nói chuyện, hôm đó thấy im nên quay lại vì sợ con ngủ gật. Cả con và ba đều sợ. Nhưng con nghĩ ba sợ hơn con nhiều vì sợ lạc mất con gái của ba...
Giờ ký ức về ba cứ dồn dập về với con như vừa mới xảy ra vậy. Con sai ba cũng chỉ ân cần giải thích. Người ngoài nói ba chiều con. Lúc trước sĩ diện thì chẳng thích nghe thấy vậy. Nhưng giờ chỉ mong mọi người nói điều đó thật nhiều, nói suốt ngày vào tai con. Con chỉ mong được ba chiều con mãi như thế...".