Hai vợ chồng tôi là dân quê, nên có một cô con gái đỗ đại học trên thành phố là niềm tự hào lớn. Tôi còn nhớ, ba năm trước, khi con gái lựa chọn nguyện vọng thi đại học, cả hai vợ chồng cũng phân vân vô cùng, không biết khuyên con nên chọn ngành nào vì cả hai đều không có kinh nghiệm. Trong suy nghĩ của chúng tôi, chỉ cần con thi đỗ đại học là tốt rồi, còn học ngành nào cũng được. Con gái thì lại phân vân rất nhiều, nhưng không có định hướng từ bố mẹ, nên con bé thấy bạn bè đăng ký thi ngành nào thì đăng ký theo. Thế rồi, con bé đỗ được vào ngành truyền thông của một trường đại học, khiến chúng tôi tự hào vô cùng.
Thế nhưng, mấy năm nay, lên thành phố trọ học, lúc nào con cũng than thở là ngành này quá khó, con học kém, lại không năng nổ, hướng ngoại nên không theo được. Thấy con mệt mỏi, tôi chỉ biết động viên con, cố gắng học hết đại học cho xong cái bằng. Con cũng vâng dạ, nhưng cứ suốt ngày rầu rĩ.
Đến nay, khi lên năm 3, đột nhiên con nói với chúng tôi là muốn nghỉ học để chuyển sang ngành khác. Con muốn thi vào ngành kế toán, thay vì tiếp tục học truyền thông. Nghe vậy, hai vợ chồng không đồng ý. Mấy năm nay, tiền ăn ở, tiền học cho con cũng tốn đến cả trăm triệu, hai vợ chồng cũng cố gắng rất nhiều để chu cấp cho con từng ấy tiền. Bây giờ được 3 năm mà con lại đòi nghỉ ngang. Hơn nữa, con lại là con gái, thi lại thì buộc phải mất thêm một năm thi, rồi học lại từ đầu, như thế sẽ ra trường chậm hơn người khác đến 5 năm. Rồi sau này, đi làm, lấy chồng đều quá lứa lỡ thì, sẽ rất khổ.
Dù tôi đã phân tích cho con như vậy, nhưng con gái vẫn nhất quyết nghe theo ý mình, vì con bảo học kế toán ra còn có nơi để xin việc, chứ làm truyền thông mà không năng động thì không ai nhận. Con bảo nếu bố mẹ không đồng ý thì con sẽ bỏ học, kiếm tiền để tự lo.
Con bướng bỉnh như vậy khiến hai chúng tôi không biết khuyên nhủ như thế nào. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.