Sinh ra con gái đôi lúc cũng là điều thiệt thòi cho cha mẹ bởi nuôi con gái lớn cực kỳ vất vả, đến lúc lấy chồng lại thành "con người ta"... Lúc con bé bố mẹ là người chăm lo cho từng miếng ăn giấc ngủ. Lớn lên biết quan tâm bố mẹ thì đi học xa nhà, lúc trưởng thành thì lấy chồng. Nếu lấy chồng gần còn mong đỡ đần cho cha mẹ, chứ lấy chồng xa chẳng khác gì cha mẹ mất con. Để rồi những ngày nghỉ, lễ tết người người về nhà, nhà nhà về thăm cha mẹ đẻ còn mình lẻ loi với chiều tà vắng bóng, buồn đến tan nát cõi lòng...
Thế nhưng khi còn trẻ mấy ai hiểu được điều đó. Khi còn trẻ, con gái chỉ nghĩ rằng phải lấy được người mình yêu thì dù khó khăn, gian khổ như thế nào cũng sẽ vượt qua được. Huống hồ bây giờ, với sự phát triển của phương tiện giao thông, muốn về thăm nhà thì chỉ cần có tiền là được, mấy trăm cây số chứ cả nghìn cây số cũng có là gì?
Cô bạn của tôi cũng vậy. Cô ấy từng mạnh miệng nói rằng: "Nhất định phải lấy được người mình yêu thì mới có hạnh phúc". Cô bảo: "Mình không quan tâm gia đình anh ấy ở đâu, xa hay gần. Mình chỉ cần hợp nhau là được". Và cô bạn tôi cũng quyết định đi theo tiếng gọi của trái tim, quyết lấy bằng được người mình yêu.
Ngày cô đưa người bạn trai về nhà giới thiệu, cha mẹ cô không chấp nhận bởi nhà cô và anh cách nhau 200km. Cha mẹ cô đã dùng mọi cách để khuyên bảo, rồi cả quản thúc cô để cho cô và anh không gặp nhau. Nhưng trò đời, cha mẹ càng ngăn cản, càng không muốn con cái làm điều này điều kia thì con cái thường làm ngược lại.
Mặc cha mẹ ngăn cản, cô bỏ nhà đi theo anh. Mấy tháng sau cô quay về nhà thì cái bụng đã to kềnh. Cha mẹ đành chấp nhận, đồng ý cho cô lấy anh. Ngày cưới, mẹ cô khóc, bố cô rơm rớm nước mắt dù là người đàn ông mạnh mẽ, cứng rắn, ít khi thể hiện tình cảm. Đứa em trai của cô lặng lẽ đứng một góc lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Và từ ngày lấy chồng, nước mắt của cô cũng ngày nhiều hơn. Thời gian đầu, vợ chồng hạnh phúc, cô đã nghĩ rằng quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng dần dần, cô nhận ra mình đang sống ở một nơi văn hóa khác với nơi cô sống rất nhiều, giọng ở đó cô cũng khó nghe. Cô khó làm quen được với môi trường mới. Ngoài chồng ra, cô chẳng biết trò chuyện cùng ai. Nhưng anh ta lại không thể lúc nào cũng kè kè 24/24 bên cô. Anh còn phải đi làm. Cô chân ướt chân ráo về đây chưa tìm được công việc ổn định thì lại chửa đẻ.
Trước anh thương cô, chiều chuộng cô, từ ngày lấy nhau về anh ỷ lại mình đi làm còn cô chỉ có việc ở nhà nên cô phải phục tùng, chiều chuộng anh. Những lúc con ốm đau, quấy khóc anh cũng kệ. Anh coi đó là nghĩa vụ của cô, anh đi kiếm tiền về cho cô là đủ rồi.
Những lúc đó, cô giá như nhà cha mẹ gần ngay đây cô có thể chạy về ôm mẹ mà khóc cho thỏa nỗi lòng hay cha mẹ cũng chăm cháu những hôm cháu ốm đau. Nhưng khi cô nhận ra thì đã muộn.
Bởi vậy, con gái à, nếu lấy chồng nên lấy chồng gần sẽ được gần bố mẹ, được bố mẹ đẻ chăm sóc và cũng có cơ hội chăm sóc lại đấng sinh thành. Đừng để đến khi giông bão ập đến, đến khi cuộc đời đẩy vào đường cùng mới thấm được niềm hạnh phúc được lấy chồng gần.
Con gái à, hãy nhớ khi mà cả xã hội có thể đẩy ta ra xa hay nhấn ta xuống đáy bùn đen thì cũng chỉ có mình cha mẹ là người níu ta quay trở lại, vực ta đứng lên, đó là điều chắc chắn. Vậy nên, là con gái, tốt nhất không nên lấy chồng xa.