Đảm nhận vị trí dâu trưởng trong nhà quả thật không dễ dàng gì. Có 1001 thứ trách nhiệm phải cáng đáng và vô vàn "luật ngầm" cần nắm bắt để ứng xử, đối đáp khôn ngoan. Với chồng và gia đình chồng đã là một lẽ nhưng tôi cũng phải trở thành người mẹ tốt dạy bảo con cái để không bị ai xem thường, coi khinh.
Vậy mà giờ đây đứa con gái của tôi, nó không nghe lời tôi, càng không phải báu vật để tôi có thể nâng niu yêu thương. Ngặt nỗi, con gái tôi giống như một chướng ngại vật đang cố cản tôi, nguy hại hơn nó lại đứng về phía nhà nội mà cụ thể ở đây là bố mẹ chồng. Chuyện kể ra tuy dài, nhưng tôi sẽ tóm tắt lại.
Từ lúc lấy chồng, tôi luôn cố gắng để mình là người "dạy khôn" cho anh ấy. Thực ra chồng tôi bản chất hiền lành thật thà, có gì nói đấy. Tính đó cũng có mặt tốt nhưng mặt hại nhiều hơn. Tôi dặn chồng phải tuyệt đối ghi nhớ có 2 thứ không được bô bô cái mồm ra nói cho người ngoài, thậm chí là cả bố mẹ, anh chị em trong nhà. Một là mối quan hệ của vợ chồng con cái, kể cả xảy ra mâu thuẫn cũng phải đóng cửa bảo ban nhau giải quyết. Hai là chuyện tài chính, chớ khoe khoang các dự định kế hoạch và tiền tiết kiệm. Bằng không thì người ngoài dễ dòm ngó, sân si và vay mượn dẫn tới sứt mẻ tình cảm.
Chồng tôi dù đã dặn kỹ vậy mà anh cứ nhớ nhớ quên quên. Thú thực là vợ chồng tôi làm ăn cũng khá, công việc kinh doanh gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể. Dù chẳng tiếc tiền biếu bố mẹ hay cho bạn bè thân quen vay nhưng tôi vẫn không muốn chồng tiết lộ "thiên cơ". Thi thoảng anh về quê cũng tâm sự với bố mẹ, tôi chỉ khẽ lườm một cái là chồng phải tự biết mà tem tém lại.
Sau khi lấy anh được 2 tháng thì tôi biết mình có thai. Tới bây giờ cháu lớn cũng được 16 tuổi rồi đang học cấp 3. Còn cháu trai nhỏ thì mới học tiểu học.
Con gái lớn nhà tôi từ bé đến giờ được bố cưng chiều (chồng tôi quý con gái hơn con trai). Bao nhiêu thứ tốt đẹp nhất anh cũng muốn làm cho con. Với anh ấy, con gái của gia đình phải được cưng như công chúa đích thực, muốn gì được nấy. Thành ra con bé ngay từ nhỏ được sống trong nhung lụa, tính cách hơi đỏng đảnh và đòi hỏi. Tôi rất nhiều lần mắng mỏ con gái thì nó lại chạy đến bên bố để nhờ bênh vực.
Sống trong nhà khá giả, con gái tôi sinh tật mê đồ hiệu. Đúng là so sánh với bạn bè đồng trang lứa thì ít ai được như con tôi lắm. iPhone xịn cầm tay, có cả iPad, tai nghe, đồng hồ... Rồi quần áo xúng xính này nọ không thiếu. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu nhà nội không viện cớ này để sinh sự.
Tất nhiên lúc về quê, thấy con gái tôi xịn sò hơn hẳn những đứa trẻ khác, ắt cô bác sinh ra đố kỵ và có phần dè bỉu hơn là ngưỡng mộ. Tôi còn từng nghe kể lại lời móc mỉa quá đáng của mấy bác hàng xóm nhà bố mẹ chồng, cho rằng tôi với chồng đang chiều hư con, loại như con gái tôi lớn lên chẳng được tích sự gì hết.
Người ngoài nói ra vào tôi mặc kệ, nhưng đáng buồn thay bây giờ ngay cả những người thân trong gia đình cũng lên tiếng. Chỉ trích đã đành, nhưng họ lại có những cách khiến tôi bẽ bàng nhiều lắm.
Như đã nói, tôi và chồng không dám tiết lộ chuyện kinh tế gia đình, thậm chí còn than nghèo kể khổ. Vậy mà con gái cứ đua đòi hàng hiệu làm cho mọi người nhận ra ngay rằng vợ chồng tôi nói dối. Mẹ chồng đã tinh tường để ý và có vài lần nói với chồng tôi chỉnh đốn lại thái độ!
Đã vậy, mẹ chồng còn hay bơm đểu, nói với con gái tôi đòi hỏi thêm đồ hiệu nữa. Tôi biết thừa bà ta làm vậy không phải vì quý cháu, mà để xem vợ chồng tôi giàu đến đâu trong chuyện mua sắm cho con gái. Tôi rất ngại, sống cần kiệm được, nhưng chồng tôi chiều con, tôi biết làm sao đây?
Đơn cử là hôm Tết Dương lịch vừa rồi, một cô em dâu còn bảo với con gái tôi đồng hồ nó dùng là cổ lỗ sĩ rồi, ngay lập tức con bé ra đòi vợ chồng tôi mua đồng hồ xịn mới giữa mặt các cô bác họ hàng. Tôi hối hận quá, phải chăng tôi chiều hư con rồi sao?