Bố cô mất sớm, từ khi cô mới 4 tuổi đầu. Cho đến nay những kí ức về bố hầu như chẳng có một chút nào trong trí nhớ của cô.
Bố mất, cô, bà ngoại và mẹ - 3 người sống nương tựa vào nhau. Mẹ cô phải một mình làm việc nuôi con nhỏ là cô và bà ngoại đau yếu liên miên. Bố cô mất là một cú sốc nặng với bà. Không còn chỗ dựa tình cảm, cũng chẳng còn chỗ dựa vật chất, một mình bà phải chèo chống tất cả.
Mẹ cô là một người phụ nữ giỏi giang, năng động nên ngoài việc chăm lo cho cô và bà ngoại thì còn xây dựng được một cơ ngơi kha khá. Nhờ mẹ cô có tài và giỏi mà dù không còn bố nhưng quãng đời tuổi thơ của cô không hề cực nhọc, thậm chí còn đủ đầy hơn nhiều bạn bè khác.
Đến khi cô học lớp 10 thì bà ngoại cô qua đời. Mẹ cô bao năm qua vẫn không hề đi bước nữa. Điều đó thực sự khiến cô cảm ơn mẹ vô cùng, bởi nếu mẹ đi bước nữa thì cuộc sống của cô biết đâu sẽ là bi kịch với những việc con riêng, con chung, bố dượng. Cô sẽ không còn hưởng được trọn vẹn sự bảo bọc và chăm lo của mẹ nữa. Cô cũng sẽ chẳng có ngày hôm nay, học hành thành tài ra trường và có một công việc tốt.
Cô đã về thăm gia đình anh - một gia đình rất gia giáo, nền nếp. Chắc chắn họ sẽ không bao giờ chấp nhận một cô con dâu có gia cảnh phức tạp như cô và với một người mẹ như vậy (Ảnh minh họa)
Những năm còn bé, đã không ít lần cô nghe thấy người ta xì xào những điều nọ điều kia về mẹ cô, nào là “cặp bồ”, “lăng nhăng”, “phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác”. Nhưng có lẽ cô còn quá nhỏ để hiểu rõ những chuyện của người lớn đó.
Nhưng đến khi cô học lớp 12, đã có một người phụ nữ đến tận nhà cô đánh ghen mẹ cô. Chuyện ầm ĩ lên, cô lúc ấy cũng đã lớn, đã hiểu điều mẹ mình làm. Mẹ cô chính là kẻ thử 3 phá hoại gia đình người khác! Gia đình người đàn ông đó sau lần đánh ghen ấy cũng tan vỡ, hiện tại mẹ cô và ông ta vẫn bên nhau nhưng không tiến đến hôn nhân.Mẹ bảo, vì mẹ sợ cô chịu thiệt thòi. Và mẹ vẫn còn dành tình nghĩa cho bố cô, không muốn gọi người đàn ông nào khác là chồng nữa.
Lúc ấy, nghe mẹ nói, cô đã khóc vì thương mẹ và cảm động tình cảm mẹ dành cho bố và cô mà chẳng hề nghĩ đến tiếng xấu của mẹ cô bị thiên hạ đồn đại gì cả. Nhưng bây giờ, mỗi khi nghĩ đến mẹ lòng cô lại nặng trĩu và buồn vô cùng. Tất cả cũng chỉ bởi một lẽ, cô đã có người yêu!
Người yêu cô muốn cô đưa anh ấy về ra mắt mẹ và họ hàng chú bác nhà cô nhưng cô cứ vẫn chần chừ. Chắc chắn lúc đấy quá khứ và tai tiếng của gia đình cô sẽ bị đào bới lên hết. Cô đã về thăm gia đình anh - một gia đình rất gia giáo, nền nếp. Chắc chắn họ sẽ không bao giờ chấp nhận một cô con dâu có gia cảnh phức tạp như cô và với một người mẹ như vậy.
Người ta chẳng nói rồi sao, con gái thường giống mẹ. Vậy một người mẹ từng cặp kè với hết người này người khác, thậm chí còn phá gia đình nhà người ta thì có thể nuôi nấng được một đứa con gái đoan chính hay không? Qúa khứ của mẹ cô chính là vết nhơ lớn trong lí lịch của cô nhưng cô không gây ra nên không thể nào tự gột rửa được. Rồi đây cô sẽ phải đeo cái tiếng có người mẹ như vậy suốt đời.
Cô định tâm sự với người yêu tất cả rồi mới đưa anh về ra mắt. Nhưng cô thật sự không dám đánh cược. Vì mới hôm trước đây thôi, anh cũng có nói bóng nói gió về việc bố mẹ anh muốn chọn một cô con dâu ngoan hiền và một nhà thông gia tử tế, nền nếp. Cô hiểu, gia đình anh không chỉ gia giáo lâu đời mà còn rất có địa vị trong xã hội nữa, vì thế họ yêu cầu vậy cũng là bình thường.
Từ khi nghe người yêu nói vậy, cô tự ti về hoàn cảnh của mình ghê gớm. Ý tưởng nói rõ với anh liền bị cô gạt đi không thương tiếc. Cô rất yêu anh và mong ước có được anh. Nếu cô nói hết sạch mọi chuyện ra thì có thể anh không ghét bỏ cô nhưng bố mẹ anh sẽ phản đối đến cùng. Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống mà, gia đình nhà người ta gia giáo, lại có nhiều uy tín, không bảo thủ không được, cô thông cảm cho họ.
Càng nghĩ cô càng giận mẹ. Những việc mẹ cô đã làm giờ đây cô chính là người phải gánh chịu, mẹ cô có biết không? Mẹ cô gây ra tiếng xấu để đời rồi, cô là con gái bà làm sao có thể kiếm được một người chồng tử tế nữa đây? Tình yêu của đời cô cũng có nguy cơ sắp rời bỏ cô mà đi. Cô chẳng biết làm gì ngoài việc khóc trong bất lực trước hiện thực mình không thể thay đổi.
Mấy hôm sau, cô gọi về nhà cho mẹ trình bày hết chuyện người yêu, gia đình gia giáo của anh và tình yêu cô dành cho anh nhiều thế nào. Rồi cô bảo mẹ: “Con có thể nói rằng con đã mất mẹ được không? Con sẽ đưa anh ấy về chơi, nhưng chỉ đến nhà các cô bác họ hàng thôi, mẹ nói trước với họ một tiếng hộ con để giúp bao che cho con. Nếu biết con không còn bố mẹ thì chắc anh ấy cũng chỉ về một lần gọi là cho biết quê. Sau này cưới nhau chắc cũng chỉ đến một lần nữa để lễ gia tiên nhà mình nữa thôi. Vậy nên có lẽ họ sẽ không thể biết được hoàn cảnh nhà mình đâu, con sẽ thuận lợi ở bên anh ấy!”.
Cô gọi về nhà cho mẹ trình bày hết chuyện người yêu, gia đình gia giáo của anh và tình yêu cô dành cho anh nhiều thế nào. Rồi cô bảo mẹ: “Con có thể nói rằng con đã mất mẹ được không?" (Ảnh minh họa)
Cô nói xong, đầu dây bên kia mẹ cô im lặng lâu lắm. Cô còn tưởng mẹ cô đã cúp máy rồi. Mãi sau bà mới cất lời, rành rọt: “Được, vậy theo ý con!”.
Ngắt máy, cô thở phào nhẹ nhõm vì mẹ đồng ý nhanh như vậy. Cô nghĩ cái thân phận mồ côi còn tốt gấp vạn lần việc có người mẹ như mẹ đẻ cô, nhà anh cho dù có thể không thích nhưng cũng không đến mức cấm tiệt. Cô đâu biết, mẹ cô ở nhà, bà đã khóc. Cũng lâu lắm rồi đấy bà mới khóc, có lẽ là từ khi bố cô mất…