Hai vợ chồng tôi cưới nhau được 35 năm, con gái duy nhất cũng đã 30 tuổi. Vợ chồng tôi hiếm muộn, chạy chữa mãi mới được mụn con. Con bé gầy gò, sinh thiếu tháng, hay ốm yếu. Vì vậy, tất cả tình yêu thương và hy vọng đều dành cho nó.
Tôi không mong mỏi con bé làm ông to bà lớn gì, chỉ mong nó sống một cuộc đời bình thường, học hành tử tế, công việc ổn định rồi kết hôn, sinh con. Vậy mà từ xưa đến giờ tôi chẳng thấy nó yêu ai. Nào có đui què mẻ sứt gì. Con gái tôi khá xinh, thu thập cao và khéo léo. Nhưng nó có vẻ khá rụt rè, không bao giờ thấy chơi hay tiếp xúc với chàng trai nào.
Chồng tôi thấy nó mãi không chịu yêu ai, nhìn bà cô ế chồng trong nhà thì khó chịu, chồng tôi tìm mấy mối quen biết, bắt con gái đi xem mặt. Nó giãy nảy lên, khóc lóc tuyệt thực hoặc cố tình làm người ta bẽ mặt. Bố con cãi nhau, nó giận và tuyên bố không lập gia đình.
Con gái tôi mãi không chịu lập gia đình. (Ảnh minh họa)
Hai tháng nay con gái tôi không về. Nó ở căn hộ chung cư trên thành phố do vợ chồng tôi mua. Thỉnh thoảng tôi nhắn tin khuyên con về nhà xin lỗi bố, nó vẫn cứng đầu không nhận lỗi. Con gái tôi bảo: "Yêu đương là tự do của con. Con chưa tìm được người phù hợp thì chưa kết hôn. Bố ép con gặp toàn người quái đản, không cổ hủ lạc hậu thì luộm thuộm nhếch nhác. Làm sao con chịu được".
Tôi nhớ con, sợ nó buồn phiền rồi bỏ bê ăn uống. Giấu chồng, tôi đến thăm nó. Căn hộ chung cư này tôi cũng có chìa khóa. Gọi điện cho nó không nghe máy, tôi tự bắt taxi đến.
Vừa mở cửa vào nhà, tôi chết lặng khi thấy con gái trong tình trạng say xỉn. Bên cạnh nó là Quyên, như nó giới thiệu với tôi là bạn thân nhất khi học đại học. Kinh khủng hơn là chúng nó không mảnh vải che thân nằm ôm nhau ngủ trên ghế sofa. Trên bàn, hơn chục vỏ lon bia và đồ ăn bừa bãi.
Tôi quát lên khiến cả hai đứa giật mình tỉnh giấc. Thật sự, tôi lo sợ cái cảm giác mà mình thấy. Con gái tôi là đồng tính nữ. Cách chúng nó nằm ngủ cùng nhau không giống bạn bè bình thường. "Hai đứa mặc ngay quần áo vào và nói cho mẹ biết, chuyện gì thế này? Con không về nhà mà ở đây làm việc này với Quyên là sao?", tôi lạc giọng trong đau đớn.
Chúng nó nắm tay nhau ngay trước mặt tôi, vừa nói vừa khóc: "Mẹ ơi, chúng con yêu nhau. Từ khi học đại học con đã biết mình yêu Quyên. Con không rung động với đàn ông. Quyên chăm sóc con, che chở con và tử tế hơn bất kỳ người đàn ông nào con từng tiếp xúc".
Tôi làm sao để chấp nhận việc con gái mình là đồng tính nữ? (Ảnh minh họa)
Tôi tra khảo hai đứa suốt một tiếng đồng hồ. Chúng nó sẵn sàng sống độc thân cả đời, chỉ cần được ở bên nhau. Tối qua chúng nó say xỉn vì bố mẹ Quyên đã phát hiện ra bí mật của con gái và tuyên bố từ mặt con.
Chúng nó nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn. Chúng nó thề thốt chỉ yêu duy nhất người còn lại và sẽ chết nếu bị chia cắt. Tình cảm 10 năm bên nhau quá lớn. Nỗi khổ của những người yêu nhau mà phải giấu giếm còn lớn hơn.
Còn tôi, giờ đây tôi phải làm thế nào? Tôi không thể để mất đứa con gái duy nhất của mình được. Tôi muốn nó sống một cuộc đời bình lặng cũng không được. Tôi đau khổ quá. Trời ơi! con tôi đâu có hiểu nỗi lòng của người làm cha làm mẹ.