Tôi năm nay 52 tuổi, mẹ của 2 đứa con gái. Đứa lớn 27, đứa nhỏ 24. Chồng tôi là doanh nhân điều hành công ty riêng khá thành đạt. Sau khi sinh đứa thứ 2 thì tôi nghỉ việc hẳn, ở nhà làm nội trợ cũng hơn 20 năm rồi.
Tuy ở nhà nhưng tôi không đến mức mù tịt về cuộc sống bên ngoài. May mắn có ông xã và mẹ chồng tâm lý nên tôi chỉ phải chăm lo cho 2 đứa con gái, còn lại những việc khác không cần đụng tay.
2 đứa đều rất thân thiết với mẹ. Từ nhỏ đến lớn ngày nào chúng cũng dính lấy tôi, việc gì cũng kể cho mẹ biết. Chuyện trường lớp, chuyện ăn ngủ, chuyện dậy thì thầm kín, chuyện “cảm nắng” trẻ con… Tất cả tôi đều lắng nghe chia sẻ hết. Thế nên bây giờ dù đã lớn chị em nó vẫn coi tôi như bạn, thậm chí còn rủ tôi đi cà phê du lịch với đám bạn thân của chúng.
Sự thân thiết gắn bó của 3 mẹ con giúp gia đình tôi luôn hạnh phúc, bền vững bên nhau suốt hơn 20 năm. Ông xã luôn biết ơn vì tôi mang đến cho anh một tổ ấm đúng nghĩa, những bữa cơm ấm áp và gia đình yên vui.
2 con gái được vợ chồng tôi nuôi dạy rất kỹ. Cũng có thời kỳ các con nổi loạn, nhiều lúc tôi hiểu nhầm các con, mẹ con tranh luận vì bất đồng quan điểm. Song cuối cùng mọi thứ luôn được giải quyết êm thấm vì tôi tôn trọng ý kiến của lũ trẻ. Học cách làm mẹ thực sự không đơn giản, vậy nên tôi luôn cố gắng bắt kịp với nhịp sống của các con, dùng công nghệ và tư tưởng hiện đại để giao tiếp với các con thật tốt.
Ấy vậy mà hôm nay tôi tự thấy mình là bà mẹ thất bại, hoàn toàn bất lực khi con gái út thổ lộ điều bí mật trong lòng.
Nó đã đi làm được 2 năm, sắp 25 tuổi đến nơi nhưng tính tình vẫn hơi ấu trĩ. Một phần vì cả nhà nuông chiều nó quá, phần khác là bởi xưa nay nó chưa từng rung động với ai. Tôi biết bảo bọc con sẽ không tốt cho nó, khiến nó thấy cuộc đời toàn màu hồng. Nhưng làm cha làm mẹ có ai muốn con mình chịu khổ đau. Cho đến lúc chiếc vỏ kén tôi xây cho nó nứt bung ra thì tôi mới biết mình sai thế nào.
Dạo này con bé út tâm trạng cứ thất thường. Lúc thì ngẩn ngơ lúc thì khó chịu. Đôi lúc còn cười một mình nữa. Tôi tưởng con bé “tới tháng” nên mới vậy, nhưng hỏi thì nó bảo không. Rồi nó hay trang điểm đậm hơn, xịt nước hoa và thay đổi gu ăn mặc. Nó tốn cả nửa giờ đồng hồ để chọn những chiếc áo hở cổ, váy trễ vai, còn sắm hẳn mấy đôi guốc cao thay cho mớ giày thể thao bình thường nó rất thích.
Với trực giác của một người phụ nữ từng trải kiêm mẹ ruột của con bé, tôi lựa lúc riêng tư để hỏi xem có phải nó đang tương tư ai đó không. Vốn chỉ định trêu con bé thôi mà không ngờ nó gật đầu bảo đúng!
Tôi ngỡ ngàng ngồi xuống bên cạnh hỏi xem người nó thích là ai, bao nhiêu tuổi, tính cách thế nào. Con bé xấu hổ nhất quyết không nói. Gặng hỏi một hồi lâu thì nó tiết lộ mỗi chuyện người ấy làm cùng chỗ với nó và nó đang thích họ đơn phương.
Tự dưng tôi linh cảm có gì đó không ổn nên vội nhắn tin cho gái lớn. Nó hứa sẽ giúp tôi tìm hiểu xem người khiến em gái thích thầm là ai. Bình thường đứa út cũng rất thân với chị, 2 đứa hay chia sẻ nhiều chuyện với nhau nên tôi hi vọng sẽ biết được thứ mình cần.
Và nửa ngày sau tôi đã chứng minh cảm giác của mình là đúng. Đứa út đang rất thích sếp của nó, một người đàn ông đã có vợ con hơn nó tận 7 tuổi! Đáng lo hơn nữa là nó bảo với chị rằng sẽ thổ lộ tình cảm với sếp, bất chấp việc anh ta đã lập gia đình. Chị can ngăn mà nó không chịu bởi nó nghĩ yêu thì phải thể hiện ngay kẻo sau này nó sợ sẽ hối hận.
Đọc những dòng tin nhắn con gái lớn gửi mà tôi run lên vì choáng. Bao nhiêu người con trai độc thân trên đời thì không thích, đứa con út dại dột của tôi lại đâm đầu vào theo đuổi kẻ có vợ! Chuyện này rõ ràng là sai, rất sai.
Tôi nóng nảy định gọi đứa út về để dạy dỗ lại ngay. Song vừa tâm sự với chồng thì anh khuyên tôi phải thật bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên con gái tôi có tình cảm khác giới, nó chưa có kinh nghiệm đã đành nhưng cũng cần khuyên bảo đúng cách, kẻo nó bồng bột lên thì khó kiểm soát được. Tính nó thì đỏng đảnh tiểu thư, trước nay chỉ làm mọi việc theo ý thích.
Giờ tôi nên nói chuyện với con thế nào để nó từ bỏ mối tình đơn phương ngang trái ấy đây?