Vợ chồng tôi lấy nhau tới nay là được gần 20 năm. Chồng tôi bản tính hiền lành. Chúng tôi có hai người con một trai một gái. Con trai mới học cấp 2 còn con gái lớn thì 19 tuổi. Nhìn chung về kinh tế thì vợ chồng không gọi là khá giả dù đã lập gia đình từ khá lâu. Một phần vì hai bên nội ngoại không giúp gì được nhiều do toàn là những người ở dưới quê. Phần còn lại thì xin thú nhận thật rằng tôi với chồng không phải dân tri thức, trình độ năng lực có hạn nên hay phải làm mấy công việc tay chân. Tuy vậy, vì biết sống tiết kiệm tích góp và được các anh em đằng nhà chồng giúp đỡ nên chúng tôi vẫn xây được nhà, lo cho con cái ăn học đến nơi đến chốn và sống đủ ngày 3 bữa.
Tưởng chừng cuộc sống sẽ thuận lợi suôn sẻ và tương lai vợ chồng tôi có thể đổi đời dựa vào con cái thì biến cố ập xuống. Năm ngoái con gái không thi đỗ Đại học, vợ chồng tôi đã phải chịu một cú shock khá lớn rồi. Cháu sống cá tính, chẳng nghe theo sự hướng dẫn của cha mẹ hoặc các anh chị em trong họ hàng. Cuối cùng, dù không muốn thì vợ chồng tôi cũng phải đồng ý cho con gái đi học nghề làm móng, cắt tóc gội đầu. Thôi thì nó đã thích, mình ủng hộ cũng chẳng sao. Thời bây giờ xã hội cũng cởi mở nhiều với nghề này rồi.
Nhưng số phận nghiệt ngã vẫn chưa buông tha con gái chúng tôi. Con dại cái mang, cháu quen một chàng trai hơn 3 tuổi ở làng kế bên trong một lần gội đầu ở tiệm trên thành phố. Hai đứa chúng nó nảy sinh tình cảm rồi có trót lỡ vượt quá giới hạn. Hậu quả là con gái tôi đã mang thai. Lúc biết tin mà chân tay tôi rụng rời. Bao hi vọng dồn vào con gái mà nó lại làm nên chuyện tày trời này.
Ngặt nỗi, chàng trai kia cũng còn rất trẻ, không học hành tới nơi tới chốn mà chỉ đi làm tự do. Nghề nghiệp chẳng ổn định, thanh niên gì mà chỉ biết chơi bời. Nếu chúng nó lấy nhau thì sợ rằng con mình sẽ khổ, rồi làm sao mà đổi đời được cơ chứ?
Vợ chồng tôi đã có nhiều lần cãi vã với con gái về vấn đề này. Nó không nhận lỗi sai mà còn gân cổ lên cãi "Cùng lắm thì làm mẹ đơn thân chứ sao?". Sau 2 tháng ròng rã, lúc này cái thai cũng bước sang tháng thứ 4 rồi, bỗng chàng trai làm con gái tôi mang bầu mới đến tận nhà tôi để hỏi cưới.
Cá nhân tôi thấy cháu nó thành thật, cũng biết lễ phép chứ không phải quá mức hỗn xược. Tôi đồng ý cho con gái mình lấy cậu ta, còn chồng tôi thì chỉ buông câu hững hờ "Đấy chúng mày muốn làm gì thì làm, bố chán lắm rồi!"
Ngày cưới cũng đã được chỉ định vào tháng 1 năm 2021. Giờ là lúc lên kế hoạch cho mâm cỗ chỉn chu nhất. Thương con gái và cũng muốn cháu an tâm dưỡng thai nên tôi định bụng không thể làm tiết kiệm qua loa được. Đã tổ chức thì phải đàng hoàng.
Mới hôm qua tôi ngồi với chồng lên danh sách khách mời nội ngoại đôi bên để chuẩn bị cỗ bàn đầy đủ. Tính sơ sơ ra cũng phải đến tầm 100 người tất cả. Đang vui vẻ hào hứng thì bỗng chồng tôi buông một lời quá vô tâm: "Mời mọc gì nhiều, 5 mâm thôi! Chỉ mời anh em họ hàng thân thiết, còn làng xóm chẳng cần rườm rà chi cho mệt."
Nghe vậy tôi mới càu nhàu "Anh buồn cười nhỉ, đám cưới con gái cưng của mình một lần trong đời, sao mà làm trớt quớt được?"
Những lời sau đó của chồng tôi thật chẳng chấp nhận nổi, nó như mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim tôi: "Lấy cái thằng đấy thì hạnh phúc sao nổi? Kiểu gì cũng sớm ly dị trong vòng 1, 2 năm là cùng. Sau này nó đẻ con, ly dị rồi, có thể tìm được nhiều người đàn ông khác tử tế gấp vạn lần. Tới lúc đó làm đám cưới hoành tráng thế nào cũng chịu!"
Thử hỏi xem có ai như chồng tôi không? Con gái mình thậm chí chưa bước lên xe hoa nhưng anh ấy đã rủa xả như thể nó sắp ly dị đến nơi rồi. Lần này nếu chỉ làm 5 mâm với lý do trên thì quả thực rất mất mặt với nội ngoại đôi bên. Rồi tôi sẽ phải giải thích với ông bà như thế nào đây?
Mặc dù vậy, nếu nghĩ kỹ lại thì lời của chồng tôi không phải là vô lý hoàn toàn. Con gái tôi thật khó mà có tương lai với chàng trai kia, cuộc đời còn dài rộng, chưa thể nói trước điều gì. Tôi rối quá, chỉ còn 20 ngày nữa là đám cưới diễn ra rồi...