Chồng em làm công nhân, lương có 8 triệu một tháng thì anh để tiêu vặt 3 triệu, đưa em 5 triệu. Anh bảo như thế là đủ sống mà không hề nghĩ tới các khoản phải chi tiêu trong một tháng. Trước khi lấy nhau thì em làm ở một doanh nghiệp nhà nước, lương 4 triệu thôi nhưng cũng coi như có đồng ra đồng vào. Thế nhưng cưới nhau xong, em mang bầu luôn, chồng chê lương em thấp mà đi xa nên bảo em nghỉ, ở nhà làm thêm được gì thì làm, còn lại để chồng nuôi. Lúc đó thì 2 đứa còn đang yêu nhau say đắm, chồng bảo em như vậy cũng là vì thương em. Em cũng dại dột ngây ngô nghĩ chỉ cần tiết kiệm chút là đủ sống, mình cũng không phải người tiêu xài hoang phí.
Thời gian mang bầu em cũng bắt đầu tập tành bán hàng online theo chị họ. Lúc đó mới thấy 5 triệu chồng đưa không thấm vào đâu, dù tiết kiệm triệt để, ăn cơm với mỗi bắp cải xào cũng không đủ. Bán hàng online thì em mới bán nên cũng không đông khách, trầy trật được vài đồng. Thế nhưng chồng vẫn cứ tự hào là anh nuôi được vợ con, đi đâu cũng khoe là cưới xong em sướng, chỉ việc ở nhà.
Sinh con xong được 20 ngày em đã phải bò dậy đi giao hàng vì muốn kiếm thêm chút thu nhập. Thế nhưng em chẳng dám kêu ca với bố mẹ đẻ vì lúc em bỏ việc, ông bà khuyên nhủ nhưng em không nghe. Chồng không hiểu nỗi khổ của vợ, con khóc mà vợ về muộn là lại chửi mắng em ham mấy đồng lặt vặt đến con cũng không trông.
Và mới 1 tuần trước thôi, lúc này con em được 4 tháng, tranh thủ lúc con ngủ, em livestream bán hàng vừa để tương tác lại với khách, vừa để kiếm thêm đồng thu nhập. Nhưng đang livestream thì con dậy và khóc, em nhờ chồng bế con dỗ dành giúp thì anh bế con lên với thái độ rất bực dọc, nhưng vì chạy quảng cáo facebook nên em không thể tắt máy mà trông con được nên đành kệ, coi như không nhìn thấy.
Em vừa tươi cười vừa giới thiệu mẫu mã sản phẩm, đang đọc comment của khách thì bỗng dưng chồng xông tới, giật điện thoại ném mạnh vào tường khiến chiếc máy vỡ toang màn hình. Anh chỉ tay quát em: "Con thì không bế, suốt ngày chúi mũi vào facebook, kiếm được mấy đồng mà cô bỏ cả con để làm thế hả? Cô muốn không tôi cho cô ra ngoài mà kiếm tiền, tôi ở nhà trông con. Cho sướng mà không biết đường sướng".
Ức quá nên em cãi lại, hỏi chồng xem em sướng ở đâu? 5 triệu anh tưởng là lớn có đủ chi tiêu đâu, bỉm sữa của con thiếu thốn, thức ăn bổ dưỡng cho mẹ sau sinh không có, em xanh như tàu lá vì thiếu máu mà anh cũng nào biết, ngày nào cũng ăn cơm với rau mà anh không cảm thấy có vấn đề gì hả?…
Chồng không phản bác lại được câu nào nên giận quá càng mắng mỏ em nhiều hơn. Lúc đó em đau lòng chỉ muốn ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ nhưng vì trước kia không nghe lời bố mẹ nên giờ ngại ngần chẳng dám về nương nhờ. Còn chồng thì cứ hùng hổ chửi mắng không ngớt.
1 tuần nay, anh vẫn đi làm nhưng ngày nào về cũng nói: "Đấy, cô thích thì đi kiếm việc mà làm, thích bươn chải thì đi đi". Nhưng chồng không nghĩ xem, em đi làm kiểu gì? Con ai trông? Một người chồng không chịu thông cảm, thấu hiểu như thế này khiến em mệt mỏi quá. Mà bọn em mới cưới nhau được gần 2 năm, cứ thế này thì chịu cả đời sao được hả các chị ơi? Em biết phải làm gì bây giờ?
(hjhun…@gmail.com)