Tôi và chị dâu không hợp tính nhau. Điều này nhà chồng cũng thấy rõ nên ngay khi tôi về làm dâu được hai tháng đã cho ra ở riêng. Nhà vợ chồng tôi sát vách nhà bố mẹ chồng và vợ chồng chị dâu. Tôi cũng ít khi xuống đấy. "Nước sông không phạm nước giếng" cho thoải mái, dễ sống. Chị dâu làm công nhân, ăn nói thiếu suy nghĩ nên tôi không thể nói chuyện quá 3 câu. Mỗi khi tôi xuống, chị ấy cũng tỏ vẻ thờ ơ, lạnh nhạt thấy rõ.
Tuy nhiên, tôi vẫn chăm sóc bố mẹ chồng mỗi khi cần. Như hàng tháng, tôi đều biếu họ sâm, yến, tiền bạc. Mẹ chồng bệnh, tôi lái ô tô đưa đi khám. Bố chồng nằm viện, tôi cũng thuê người chăm sóc hai tuần. Vì thế, mối quan hệ giữa tôi với nhà chồng lại rất êm thấm.
Hôm qua, tôi mua cho con trai chiếc xe ô tô đồ chơi điều khiển, tự lái với giá 7 triệu. Chiều, chồng tôi dẫn con xuống nhà nội chơi. Chị dâu cũng có đứa con trai lớn hơn con tôi mấy tháng nhưng rất mập mạp. Hai đứa ngồi chơi, tranh giành thế nào tôi không biết, chỉ nghe tiếng con tôi khóc lóc thảm thiết. Chồng tôi bế con về, vẻ mặt giận dữ.
Dỗ con xong, nhìn lại chiếc xe, tôi càng nóng máu khi thấy cửa xe đã hỏng hoàn toàn, không thể điều khiển được nữa. Chồng tôi nói do con của chị dâu làm. Kiểm tra một lúc, tôi càng bất ngờ khi thấy mảnh giấy dán trên thân xe. Nội dung mảnh giấy là: "Cháu làm hỏng, chắc 'tầng trên' giàu có không bắt cháu đền chứ?".
Tôi tức đỏ mặt tía tai. Đúng là trước đây, khi tranh cãi, tôi có nói: "Chị không cùng tầng mây với tôi nên không đáng để tôi quan tâm đến". Không ngờ bây giờ chị ấy lại dùng ngay câu nói đó để móc mỉa lại tôi.
Cái xe 7 triệu chứ không ít, hư cửa xe rồi, con tôi cũng không thèm đi nữa. Giờ tôi có nên yêu cầu chị dâu đền lại một nửa số tiền mua xe không? Con chị ấy làm hỏng xe mà còn có thái độ "bà nội thiên hạ", thật sự rất khó chịu.