Dạo này thời tiết giao mùa thất thường, Hà Nội hết nắng lại chuyển sang mưa tầm tã không ngớt. Một chiều cuối tuần khoảng đầu tháng trước, tôi đang làm việc thì chị gái nhắn tin nhờ mua ít thuốc xịt mũi và nước muối mang qua nhà hộ chị. Tưởng bệnh hen suyễn của chị tái phát nên tôi bảo chị đi khám luôn, nhưng chị bảo chắc do thời tiết nên ngứa mũi sụt sịt.
Lúc đem đồ qua nhà chị, tôi thấy chị và bác giúp việc đang ngồi bò ra sàn lăn bụi quần áo. Chị than chả hiểu sao dạo này đồ giặt cứ bị dính thứ giống lông chó mèo, có lẽ nó là nguyên nhân khiến chị ngứa mũi dị ứng. Nhà chị không nuôi con gì cả, chắc hàng xóm xung quanh nuôi nên nó bay vào ban công dính lên quần áo.
Tôi ra ban công ngó nghiêng thì thấy hơi lạ. Ở chung cư tận trên tầng 20 mà lông chó mèo bay vào được đã khó, đằng này còn dính khá nhiều. Lăn hết đống quần áo của cả nhà chị xong vo viên vào cũng được một cục cỡ viên bi, màu trắng lẫn xám. Mẹ tôi đang nuôi con mèo 3 tuổi nên tôi biết hàng ngày nó rụng lông như nào. Nếu không ở gần chúng thì lấy đâu ra nhiều lông thế chứ.
Cơ mà gần đây chẳng có con vật nào lạ đến nhà chị tôi cả, người quen bạn bè tới chơi cũng chả ai mang thú cưng theo. Chị tặc lưỡi nói giờ thành phố ô nhiễm chẳng biết đâu mà lần. Có khi ra ngoài dính vào, thôi kệ chẳng quan tâm lý do nữa.
Tôi nói chuyện với chị thêm vài câu xong liền đi về. Ngày mai ăn gì tôi còn chưa nghĩ tới, lo mấy chuyện linh tinh làm gì cho nhức đầu. Lúc quẹo khỏi hành lang tôi gặp anh rể bước ra khỏi thang máy. Nhìn đồng hồ đã hơn 7h. Tôi hỏi thăm qua loa thì anh bảo mưa tắc đường nên về trễ. Tôi nhún vai chào anh, nghĩ bụng vợ anh chẳng thắc mắc chuyện sớm muộn thì thôi mình để tâm làm gì.
Tuần trước chị gái gọi điện rủ tôi đi mua máy lọc không khí. Cơn ngứa mũi của chị đỡ được đôi ngày xong lại tái phát nên chị không chịu được, phải sắm ngay con máy lọc cho nhà cửa sạch sẽ. Tiện đó chị mua luôn cái máy hút bụi thay cho cái cũ vừa hỏng.
Về tới nhà, chị nhờ tôi mang đồ lên trước để chị lái xe đi đón con ở lớp học thêm. Chật vật ôm đống hộp vào thang máy, tôi bất ngờ gặp anh rể đứng sẵn bên trong cùng vài người nữa. Chắc họ cùng đi từ hầm để xe lên. Tôi cười toe toét chào anh và sung sướng khi biết lát nữa sẽ không phải khệ nệ bê đồ một mình. Trông mặt anh rể thoáng có nét gượng gạo nhưng tôi lại không chú ý.
Bên cạnh anh là một cô gái trẻ ôm con mèo cảnh lông dài rất xinh. Tôi không nhịn được trước vẻ cute của bé mèo nên đã vươn tay ra nựng nó mấy cái. Rồi tôi rút trong túi ra gói bánh quy ăn thừa hồi sáng, bẻ một miếng đưa cho bé mèo ăn. Bỗng dưng anh rể giơ tay ra cản lại và nói một câu khiến tôi ngỡ ngàng: “Nó không ăn được đâu, nó chỉ thích pate với cá khô thôi”.
Ông bà cụ đi chung thang cũng cười khen con mèo đẹp. Tôi cảm thấy có gì đó sai sai và thắc mắc lý do cô gái bế con mèo không hề cười hay đáp lời ai cả. Cô ấy cứ cúi mặt vẻ như khó chịu lắm. Tôi tưởng mình làm phiền đến con mèo của người ta nên không nói gì nữa.
Anh rể bê giúp tôi mấy hộp đồ vào nhà xong liền vội đi tắm. Tôi ngồi ở sofa chơi game đợi chị gái về. Chơi một lúc thì tôi bỗng để ý thấy cái áo vest anh rể vắt trên thành ghế có ít lông mèo. Màu xám trắng y hệt mớ lông dính trên quần áo khiến chị tôi dị ứng suốt cả tháng qua. Và giống màu lông con mèo tôi gặp trong thang máy, độ dài cũng tương đương. Tôi nhớ anh có đụng vào con mèo đâu nhỉ?
Khoảnh khắc ấy tim tôi bỗng nhiên đập nhanh hơn bình thường. Giác quan thứ sáu khiến tôi nghĩ ngay đến một vấn đề khá nghiêm trọng. Hình như anh rể có dấu hiệu ngoại tình sau lưng chị gái tôi! Nếu không thì tại sao anh lại ngăn tôi cho con mèo ăn như thể biết rất rõ về nó, lại còn dính lông mèo trên quần áo rồi mang về nhà suốt thời gian dài? Chỉ một câu lỡ lời của anh rể trong thang máy cũng đủ chứng minh nhất định anh và chủ nhân con mèo có vấn đề.
Lúc đi chung thang tôi đã kịp nhìn bảng số và biết cô gái kia ở tầng 21 ngay bên trên nhà chị gái. Ông bà cụ kia không bấm tầng khác, chứng tỏ họ ở cùng tầng với chủ nhân con mèo. Chẳng lẽ chuyện cô ấy đi cùng lúc với anh rể tôi chỉ là trùng hợp?
Mặc dù rất nôn nóng và tò mò nhưng hôm ấy tôi không thể bộc lộ ra được. Ngồi ăn cơm cùng gia đình chị gái mà tôi cứ bồn chồn, thi thoảng lén nhìn anh rể xem thái độ anh ra sao. Trông anh vẫn bình thản như không có gì. Khổ cái là trước nay chị tôi chưa từng kiểm soát chồng, tin tưởng anh tuyệt đối và chẳng bao giờ đụng chạm đến những thứ riêng tư như điện thoại máy tính. Chồng đi làm về muộn chị cũng không tra hỏi, bảo đi nhậu hay đi công tác thì chị đều tin hết. Có lẽ sự vô tư của chị đã tạo điều kiện cho anh rể lén lút bên ngoài.
Tôi cần xác minh rõ nghi hoặc trong lòng nên quyết định sẽ tìm hiểu về cô gái ôm con mèo. Chung cư chị gái tôi ở là loại cao cấp nên mỗi căn hộ đều có hộp thư riêng ở sảnh tầng 1. Tôi đã chụp lại và nghiên cứu khá kỹ tên chủ nhân từng hộ. Tầng 21 có 8 căn giống tầng chị tôi ở, trong đó 5 chủ tên nam và 3 chủ tên nữ. Cuối tuần tôi âm thầm đi điều tra thử. Có thẻ cư dân chị gái đưa nên tôi có thể thoải mái đi thang máy lên tất cả các tầng. Tầng 21 có 2 chậu cây khá lớn đặt ngay chỗ cửa kính thông gió hành lang, tôi núp sau một chậu để quan sát.
Đúng là số tôi rất hên, chỉ đợi tầm 10 phút đã phát hiện ngay đối tượng cần tìm. Cô gái kia ôm theo con mèo để xuống nhận đồ ship. Lát sau cô ấy quay lại, tay xé cái vỏ hộp quăng vào thùng rác và cầm món đồ nhỏ vào trong nhà. Tự dưng lúc ấy tôi “nảy số” nhanh đột xuất, chạy ra thùng rác nhặt ngay cái vỏ hộp để lấy số điện thoại. Tôi đã biết cô ta tên Lan Anh dựa vào mã số căn hộ dán trước cửa. Giờ có số điện thoại nữa là đủ để tìm trên mạng rồi.
Tim tôi nảy thùm thụp trong ngực. Nhờ mấy sợi lông mèo mà tôi phát hiện ra bí mật động trời anh rể giấu bấy lâu, kể ra cũng ly kỳ như phim vậy. Lần đầu làm trò thám tử này tôi không ngờ cảm giác lại kích thích như thế. Còn hồi hộp hơn cả lúc xem kết quả thi đại học!
Đây rồi, tôi đã tìm ra trang cá nhân của Lan Anh. Ảnh đại diện có cả mặt con mèo nên chắc chắn không sai được. Quả nhiên chúng tôi có bạn chung là anh rể. Cô gái này khá kín tiếng, nhưng trong số 3 bức ảnh công khai trên tài khoản mạng xã hội thì ảnh nào cũng thấy anh rể thả tim. Theo thông tin tiểu sử thì có vẻ như cô ấy đang là sinh viên đại học, nhỏ hơn tôi hẳn 5 tuổi. Ngoài ra không có gì thêm nữa.
Đang lướt soi từng cái bình luận trên tài khoản Lan Anh thì bỗng có tiếng thang máy ting ting. Tôi giật mình quay lưng sang chỗ khác theo phản xạ. Vì đi “rình rập” nên tôi mặc áo chống nắng và đeo khẩu trang, ngạc nhiên khi anh rể đi lướt qua không hề nhận ra mình. Cũng tốt, lúc ấy mà lộ diện thì hỏng hết việc.
Anh rể bấm chuông cửa nhà Lan Anh và đưa cho cô bé túi gì đó. Tôi nhanh trí rút điện thoại ra giả vờ đang chụp ảnh tự sướng rồi quay video luôn. Nhìn Lan Anh mặc cái váy ngủ mỏng tang ôm chặt cổ anh rể, hôn nhau lộ liễu ngay ngoài hành lang mà tôi nóng hết cả mặt. Lúc ấy tôi mới hiểu cảm giác của những chị vợ từng đi đánh ghen. Bắt quả tang mèo mả gà đồng thì làm gì có ai không nóng máu cơ chứ!
Đang quay bằng chứng ngoại tình của anh rể thì chiếc điện thoại trên tay tôi bị trượt mồ hôi rơi bộp xuống đất. Xui thật sự. Chuyện sau đó thì chắc ai cũng đoán ra, anh rể vô cùng hoảng hốt khi biết tôi đã chứng kiến toàn bộ cảnh 2 người “ăn vụng”. Anh chạy theo cầu xin tôi đừng mách chị gái, lắp bắp thanh minh rằng đó chỉ là mối quan hệ ngoài luồng thoáng qua chứ chưa có gì cả. Bắt quả tang thế rồi mà anh còn chối được, tôi có phải trẻ con đâu cơ chứ. Che giấu giúp anh thì khác gì tôi đang tiếp tay cho hành vi phản bội chị gái?
Tôi về nhà kể hết mọi chuyện với bố mẹ, họ sốc không nói nên lời khi xem đoạn clip anh rể ôm ấp gái trẻ. Chỉ 30 giây thôi nhưng chi tiết nào cũng rõ nét. Còn nghe cả tiếng Lan Anh nũng nịu xin tiền anh rể nữa. Vì hôm ấy anh phải đưa chị tôi về ngoại nên họ chỉ lén gặp nhau được một tí. Kể ra anh cũng giỏi vì dám lừa dối trắng trợn ngay trên đầu chị tôi. Không biết đấy là nhà của tiểu tam thật hay nhà anh thuê cho nó nữa.
Mẹ tôi bật khóc khi nghĩ đến cảnh chị tôi biết tin chồng cặp bồ. Với tính của chị gái tôi thì chưa chắc đã dám ly hôn, nhưng kiểu gì chị cũng đau khổ tột cùng. Từ lúc phát hiện ra sự việc đến giờ cũng mấy hôm rồi. Tôi biết nói với chị thế nào đây?...