Nhìn vợ ngủ chập chờn trong đau đớn, cứ chốc chốc lại ôm lấy một bên ngực mà tôi xót xa quá. Thế mà mấy hôm trước đây, tôi còn mắng mỏ em, cho rằng em là một người mẹ ích kỉ, không biết thương yêu con.
Chúng tôi khó khăn lắm mới có được cu Tin, đứa bé mới 2 tháng tuổi thôi. Vì chậm con nên vợ và mẹ tôi thường xuyên mâu thuẫn với nhau. Thương vợ, tôi mua đất xây nhà ở riêng cho em thoải mái tinh thần. May mắn làm sao, vừa ra ở riêng được vài tháng thì vợ tôi báo tin có thai. Lần đầu tiên tôi lại vào tiệm thuốc Tây để mua que thử thai. Vợ thử 3 cái, cùng hai vạch, tôi mới tin chúng tôi đã có con.
Mẹ tôi biết tin cũng mừng lắm. Bà chủ động lên thành phố thăm hỏi, mua váy bầu, sữa cho vợ tôi uống. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng cải thiện thấy rõ. Bụng vợ càng lớn, tôi càng hào hứng. Mỗi khi đưa vợ đi khám thai, nhìn chấm tròn nhỏ xíu trên màn hình siêu âm dần dần hình thành tay chân, khuôn mặt, tôi lại phấn khởi, hạnh phúc. Đó là khoảng thời gian tôi thoải mái, vui vẻ nhất dù cuộc sống có phần kham khổ hơn vì phải dành dụm tiền để vợ sinh con.
Ấy thế mà con 2 tháng tuổi, vợ tôi đã đùng đùng đòi cai sữa cho con. Nhìn thằng bé khóc lạc giọng mà mẹ nó cứ loay hoay pha sữa mà tôi tức điên lên. Tôi gắt gỏng bảo vợ cho con bú, để con khóc thế kia rồi con bị viêm họng, sưng phổi thì sao? Em không nói lại, chỉ lẳng lặng tiếp tục pha sữa cho con bú.
Con tôi lại khó bú bình nên cứ nhè ra, khóc suốt. Trong khi đó vợ tôi lại chảy sữa ướt cả áo. Thấy thế, tôi càng tức. Tôi gay gắt mắng vợ, thậm chí nặng lời chửi em không có tình người, không biết thương con. Vợ tôi ngồi cố ru con cho con bú, nước mắt rơi lã chã.
Mẹ tôi biết chuyện, bà lên tận nơi hỏi thăm. Chẳng biết hai mẹ con nói gì với nhau trong phòng mà lát sau mẹ tôi đi ra, vẻ mặt đầy ưu tư. Mẹ bảo tôi phải biết phụ vợ, đừng nạt nộ lớn tiếng với vợ nữa. Từ đó, cứ hai ngày một lần, mẹ tôi lại từ quê lên thành phố dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ cho vợ chồng tôi.
Chiều nay, tôi được nghỉ ở nhà nên dọn nhà thay cho mẹ. Mẹ tôi còn gọi điện lên bảo tôi không được mắng vợ, em có cho con bú bình thì phải phụ pha sữa, bế con, cấm có nhăn nhó. Chính tôi cũng thắc mắc không hiểu vì sao mẹ lại thay đổi thái độ như thế.
Tôi đợi vợ con ngủ rồi mới nhẹ nhàng dọn dẹp dưới gầm giường. Khi quét rác ra, tôi thấy một tờ giấy vo tròn. Tò mò, tôi mở ra xem và chết lặng người khi thấy kết luận khám. Vợ tôi có một khối u bên vú phải, khối u đó có thể là u ác tính và phải điều trị gấp.
Thế mà vợ lại giấu tôi, âm thầm đi khám một mình rồi âm thầm chịu đau. Nhìn vợ thỉnh thoảng ôm ngực rên rỉ, tôi lại thắt ruột gan. Tôi hồ đồ quá, đi trách mắng em mà không tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng tôi nhẩm lại, hiện tại tôi còn đang nợ tiền ngân hàng vì mua đất xây nhà. Mà chữa trị u vú tốn kém rất nhiều tiền, có lẽ vì thế nên vợ tôi mới cố gắng chịu đựng. Tôi thương vợ quá. Giờ phải làm sao để giúp vợ đây? Nên khuyên làm sao để em chịu đi chữa trị đây? Dù tốn kém, dù phải bán nhà, tôi vẫn phải chữa trị cho vợ.