Con đoảng vị, con dốt nát?

“Mẹ, sao mẹ lại đọc trộm nhật ký của con?”- vừa bước vào phòng, Thu Minh, HS lớp 9 ở Hà Nội, sững người khi thấy mẹ đang ngồi ở bàn học, chăm chú đọc cuốn nhật ký của mình.

Mấy ngày sau đó, Minh giận không nhìn mẹ. Đến bữa, Minh chỉ ăn nháo nhào miệng bát cơm rồi bỏ đi ngay, mặc cho mẹ ra sức làm lành. “Mẹ xin lỗi. Chỉ vì mẹ muốn hiểu con đang nghĩ gì nên mới như vậy?”; “Không phải, chỉ vì mẹ không tin con. Mẹ lúc nào cũng sợ con đoảng vị, con dốt nát”- Minh ấm ức.

Minh có đủ lý do để đưa ra kết luận “mẹ không tin con” như vậy. Bao năm qua, mẹ vẫn nghĩ Minh còn rất nhỏ, ăn chưa no, lo chưa tới nên luôn muốn điều khiển Minh. Đơn giản như việc Minh rất muốn được một lần đi cùng bạn đến cửa hàng quần áo, chọn mua trang phục cho mình mà mẹ lại “cấm tuyệt đối”. Đã lên lớp 9 rồi nhưng từ cái chun buộc tóc cũng là mẹ sắm cho.

Hiếm hoi một hai lần, mẹ bận việc, không kịp đi chợ, Minh được “vinh dự” giao trọng trách đi mua đồ ăn sẵn ở cửa hàng quen gần nhà. Chỉ thế thôi nhưng mẹ lo xa, gọi điện tới cửa hàng dặn dò, Minh chỉ làm mỗi nhiệm vụ xách đồ về, còn tiền mẹ sẽ trả sau. Mẹ sợ “Minh cầm tiền lại làm rơi dọc đường”.

Trong mắt bố mẹ, Hoài Thu tuy đã 15 nhưng lúc nào cũng như con nít. Thu đi đâu cũng do mẹ đích thân đưa đón, học thêm ở đâu, học với cô nào cũng do mẹ chọn. Chưa một lần mẹ dám thả để Thu đi dã ngoại với bạn bè.

Ngay cả khi trường tổ chức trại hè ở công viên trong thành phố, mẹ cũng đèo Thu đến rồi ngồi ở một góc quan sát. Thu xin mẹ để Thu được tự do thì mẹ bảo: Không được, bây giờ xã hội loạn lắm, để con một mình mẹ không yên tâm. Vì suy nghĩ ấy của mẹ mà Thu bị bạn bè trêu là: Gấu bông 15 tuổi.

Con muốn làm người lớn


Đừng sợ con trầy da, xước thịt

Thu, Minh và nhiều bạn khác đều có mong muốn được làm người lớn, cho dù hành trình trưởng thành đó 9X có bị trầy da, xước thịt một chút. Nhớ có lần, trường Minh đón một chuyên gia tâm lý tới. Cô ấy giới thiệu có con gái cũng bằng tuổi Minh.

Tuy nhiên, hiện giờ, bạn ấy đang cùng bạn bè đi làm từ thiện tại tỉnh miền núi Hà Giang. Nghe đến đây, Minh khâm phục bạn đó lắm. Minh khẽ hỏi: Bạn ấy chắc phải dũng cảm và cá tính lắm cô nhỉ? Ồ không, trước kia, bạn ấy cũng rất nhút nhát. Khi xa con, cô có sợ bạn ấy sẽ phạm lỗi không? Cô nghĩ rằng, thất bại là điều đương nhiên nhưng khi gặp thất bại, con cô sẽ phải tự đứng dậy và tự rút ra điều gì đó cho mình.

Và chuyên gia tâm lý còn kể nhiều chuyện khác. Như là hồi lớp 6, bạn ấy đã tự biết đi chợ. Lần đầu tiên bạn ấy mua đồ vừa đắt, vừa không ngon lại còn bị cân thiếu. Nhưng, bạn ấy vẫn được cô ấy khen ngợi động viên và... lần sau lại xách làn đi chợ tiếp. Bây giờ, bạn ấy đã có thể tự mình nấu được một bữa cơm hoàn chỉnh khi mẹ vắng nhà.

Nghe cô chuyên gia nói, Minh cứ ao ước giá như lúc đó có mẹ ở bên. Không phải để mẹ chăm sóc Minh mà để mẹ cũng sẽ làm giống như cô ấy đã làm với con của mình.
 

Vì lo lắng, các bà mẹ đang "quản" con gái thế nào?

Con muốn làm người lớn