Việc quyết định có thêm em bé thứ 2 vào thời điểm nào luôn được các vợ chồng cân nhắc rất kỹ lưỡng. Ngoài kinh tế, người chăm sóc, trông nom, khả năng của gia đình, nhu cầu của bố mẹ... thì một điều không thể bỏ qua đó chính là thái độ và cảm xúc của bé lớn.
Khi trong nhà bỗng dưng xuất hiện thêm một thành viên mới nhận được tình cảm từ bố mẹ sẽ khiến bé lớn có cảm giác tị nạnh, khó chịu, thậm chí là ghét em vì đã lấy đi những thứ vốn thuộc về mình. Lúc này, cách cư xử của bố mẹ sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới tính cách của bé trong tương lai.
Mới đây, một mẹ bỉm có tên Thu đã chia sẻ câu chuyện của mình và nhận được nhiều lời khuyên từ mọi người. Theo người mẹ này, sau khi sinh bé thứ 2, vì không có thời gian quan tâm con đầu nên hai mẹ con dần xa cách, giữa họ hình thành một khoảng trống khiến chị Thu cảm thấy tủi thân, buồn bã, không biết làm sao hàn gắn lại được như trước đây.
''Mình là mẹ của 1 bé trai 27m và bé gái 1m. Trước khi sinh bé thứ 2, nếu chưa bị nghỉ vì dịch bệnh thì con đi học chiều ông đón về và bà cho con ăn. Mẹ đi làm tối mịt mới về rồi đón con về nhà ngủ. Nhưng rồi dịch bệnh phức tạp, con nghỉ học và đồng nghĩa với việc con ở nhà với ông bà.
Mọi chuyện cứ như vậy cho đến khi mình đi sinh bạn thứ 2, hôm đi sinh mình dặn con là mẹ đi sinh em bé, con ở nhà ngoan, không được khóc nhé. Trước giờ chưa bao giờ con ngủ với ai khác ngoài bố hay mẹ cả. Mình đi sinh đồng nghĩa là phải gửi bên ông bà, con ngủ tối bên đó luôn.
Khi mình ở viện về sau 5 ngày, ngày hôm sau bà đưa con sang với mẹ, mình đẻ mổ vẫn còn đau lắm, vì nhớ con nên vẫn lết từng bước xuống bậc cầu thang xuống nhà đón con thì bé quay ngoắt đi không theo mà thay vào đó là ôm bà.
Với tâm trạng người mẹ vừa sinh, mình oà khóc luôn trước mặt bà. Cảm giác tủi thân, đau nghẹt thở. Phải mãi sau mình nói chuyện, hỏi han thì con có lại gần mẹ hơn. Nhưng đến giờ sinh hơn 1 tháng rồi, ở riêng nên tự mình chăm bé nhỏ, không có ai đỡ đần cả, chỉ có người nấu cơm cho. Không phải cơm cữ mà là cơm bình thường có gì ăn nấy thôi, đàn ông mà, cơm nước sao ngon được nên đòi hỏi lại thành cãi nhau.
Bé lớn vẫn ở bên ông bà, mình buồn vì không chăm được con mà phải đi gửi. Ông bà chiều đến nỗi ăn uống chạy quanh nhà, vừa ăn vừa chơi đồ chơi. Con xa lạ với mẹ, mỗi lần về với mẹ mà cứ như người lạ chứ không phải là nhà mình nữa. Tết mình sang ăn bên nhà ông bà thì con cũng không ngủ cùng mẹ mà chỉ bám bà, ngủ cùng bà thôi.
Mình khóc rất nhiều, có phải bản thân đã sai, có lỗi với con vì đẻ mau nên con như vậy? Nếu chưa đẻ mau thì con sẽ được quan tâm, được chăm sóc tốt hơn? Mình stress rất nhiều mà không có người chia sẻ, không có ai tâm sự cả, chỉ biết khóc thôi. Bé nhỏ thì quấy bắt bế ban ngày, mẹ thì không ngủ được nên càng thêm mệt mỏi nữa'', chị Thu tâm sự.
Nỗi băn khoăn, day dứt của chị Thu cũng là sự trăn trở của rất nhiều mẹ bỉm, không ít người sợ con tổn thương nên nhất quyết không sinh đứa thứ 2, hoặc đợi con thật lớn rồi mới sinh em bé. Mỗi gia đình lại có một lựa chọn riêng, tuy nhiên khi đã quyết định có thêm con, các mẹ cần cân nhắc làm cách nào để đảm bảo thời gian cho cả 2 bé, không phân biệt đối xử với con vì bé nào cũng cần tình yêu thương từ mẹ.
- Đọc tâm sự thương em quá! Chị cũng vừa sinh em bé thứ 2 được 9 tháng. Những ngày đầu cũng thật khó khăn. Em bé nào cũng yêu thương mẹ mình thôi. Những ngày này sức khỏe thể chất và tinh thần của em rất quan trọng. Em hãy tranh thủ nghỉ ngơi khi có thể. Vài tháng nữa khi bé nhỏ và mẹ ổn định hơn thì có thể đón bé lớn về. Sẽ vất vả lắm đấy em. Mong em khỏe và bình an!
- Đấy cũng là câu chuyện của mình cách đây 2 tháng, bây giờ thì con mình lại yêu mẹ như trước rồi có điều không bám mẹ nhiều nhưng mẹ vẫn là số 1. Hai bé nhà mình chỉ cách nhau có 22m thôi, bé đầu là con gái nhạy cảm và cá tính nữa. Ngay khi mình nhận thấy tín hiệu đấy thì thay vì nghỉ ngơi vì mới sinh thì mình dành toàn bộ thời gian sau khi bé nhỏ ngủ cho bé lớn. 2 bé ngủ cùng mình, mỗi bé một bên từ lúc mới sinh về đến giờ. Bạn hãy dành nhiều thời gian cho con và nếu được thì ngủ với con chứ tội lắm. Người mẹ có sức mạnh kỳ diệu lắm, vì con sẽ làm được cả thôi.
- Đồng cảm với bạn quá. Mình cũng sinh bé thứ 2 khi anh cả được 19 tháng. Vừa ở viện về chạy vào ôm con, mà con khóc gọi "bố". Mình bật khóc luôn, cảm giác mất mát ấy. Giờ thì em bé được 2 tháng rồi, anh cả thi thoảng lại đánh em bôm bốp, vừa bực vừa thương cả 2 đứa. Hy vọng con lớn hơn sẽ ổn.
Quả thực sau khi sinh, cơ thể mẹ bỉm rất mệt mỏi, cộng với việc phải chăm sóc em bé sẽ khiến người mẹ luôn trong cảm giác bị ức chế, khó chịu. Thế nhưng, mọi người khuyên các mẹ nên nhờ người thân chăm con nhỏ giúp để có thêm thời gian với con lớn, hoặc trong khi con nhỏ ngủ thì chơi với con lớn, dành thời gian cùng lúc cho cả hai con... Mỗi ngày chỉ vài tiếng đồng hồ cũng sẽ giúp mối quan hệ giữa hai mẹ con trở nên gắn kết hơn.
Ngoài ra, mẹ bỉm cũng phải chú ý đến sức khoẻ và tinh thần của bản thân, mẹ có vui thì con mới hạnh phúc được. Thế nên không nên quá gò ép dẫn đến stress. Làm mẹ là một hành trình thực sự kỳ diệu và tuổi thơ của các con cũng chỉ trải qua đúng một lần, hãy cố gắng sao cho khoảnh khắc ở bên con luôn luôn ý nghĩa.