Chồng tôi là người chăm chỉ làm việc và biết quan tâm đến gia đình. Ở anh có rất nhiều điểm tốt, duy có một điểm làm tôi rất phiền lòng, đó là hơi tham lam. Đã nhiều lần tôi góp ý để chồng thay đổi nhưng cứ lâu lâu anh làm một vụ khiến tôi đau đầu.

Ngày chúng tôi mới cưới nhau, nhà chồng trao tặng 4 cây vàng, còn bố mẹ tôi cho có 5 chỉ vàng. Chồng bức xúc nói con gái đi lấy chồng mà cho được mấy chỉ vàng. Sau này nhà ngoại có khó khăn gì thì đừng gọi rể đến giúp. Lúc đó tôi buồn lắm nhưng vẫn im lặng cho qua chuyện, nói ra chỉ khiến vợ chồng mâu thuẫn hơn.

Năm vừa rồi mẹ tôi bệnh, chồng chỉ mang 1 triệu biếu mà không cho tôi ở lại bệnh viện chăm sóc bà. Anh bảo nhà tôi có 3 ông anh trai, cứ để các chị dâu chăm sóc. Rồi anh lại nhắc đến chuyện ngày cưới bố mẹ cho vàng ít nên vẫn còn ấm ức trong lòng.

Tuần vừa rồi, chúng tôi về nhà chơi, nhân lúc có mặt đông đủ mọi người. Bố mẹ quyết định chia đất cho 3 anh trai tôi. Còn tôi không có gì vì là con gái đã đi lấy chồng thì theo nhà chồng. Tôi thấy bố mẹ nói cũng đúng không ý kiến.

Bất ngờ chồng tôi đứng dậy phản đối. Anh nói là theo luật thì con gái và con trai đều được chia tài sản bằng nhau. Thế nên, tôi cũng được chia một suất đất mới đúng. Cả nhà vô cùng choáng váng trước ý kiến thẳng thắn của chồng tôi.

Bố tôi nhẹ nhàng giải thích là đất của tổ tiên để lại là để các con xây nhà và ở trên đó, không ai được bán hết. Nếu cắt đất cho con gái thì chỉ có bán, chẳng con rể nào chịu ở rể.

Bố bảo đất của gia đình không rộng lắm tổng chỉ có 18m mặt đường, chia đủ cho 3 anh xây nhà, mong vợ chồng tôi rộng lượng đừng so đo làm bố mẹ khó nghĩ. Bố tôi đã nói đến mức thế rồi mà chồng tôi vẫn hậm hực, trách ông đối xử không công bằng giữa các con.

Nhiều ngày nay chồng tôi rất buồn, luôn than phiền chuyện nhà vợ không cho đất. Tôi bảo với chồng rằng tài sản do bản thân làm ra mới quý giá. Nhà vợ đất chật người đông mong chồng hiểu cho nỗi khổ của bố mẹ vợ.

Nhưng chồng vẫn không ngừng phàn nàn, tôi thật bất lực, không biết phải nói sao cho chồng hiểu nữa?