Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm nay, có hai con. Mỗi tháng chồng tôi thu nhập hơn 50 triệu, còn tôi chỉ được hơn 6 triệu. Vì vậy trong gia đình, chồng tôi là người có tiếng nói, tôi chỉ biết răm rắp nghe lời anh ấy.
Tính chồng tôi tiết kiệm lắm, hàng tháng anh chỉ đưa cho tôi 8 triệu để chi tiêu sinh hoạt. Cũng mong muốn sớm mua được căn hộ chung cư nên tôi chấp nhận sống tiết kiệm cho chồng bớt lo lắng.
Sau khi sinh con thứ 2, bụng tôi ngày càng to ra, ai nhìn cũng hỏi tôi đang mang bầu đứa thứ 3 à? Đi làm, tôi luôn bị mọi người đưa ra trêu đùa. Tôi ngày càng mặc cảm với thân hình của mình.
Nhiều lần tôi bàn với chồng chuyện sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ. Thế nhưng lần nào anh cũng phản đối nói là chồng không chê bai thì thôi, để ý gì đến miệng lưỡi thiên hạ. Anh bảo tiền là để mua nhà, không thể lãng phí vào những việc linh tinh.
Bỏ ngoài tai những lời can ngăn của chồng, tôi vẫn muốn lấy lại vóc dáng như ngày còn con gái. Tôi cho rằng tại phải sinh cho chồng những đứa con nên mới phì tướng thế này, bây giờ anh ấy phải có trách nhiệm trả lại dáng chuẩn cho vợ.
Cách đây 2 tuần, tôi nói dối chồng là đi công tác, gửi hai con cho bà nội chăm sóc, còn tôi đi hút mỡ bụng.
Trong thời gian nằm viện một tuần, có nhiều phát sinh nên số tiền 100 triệu tôi mang đi không đủ, còn thiếu những 40 triệu nữa. Bí quá tôi gọi điện cho chồng đến trả giúp.
Cứ tưởng anh sẽ vui mừng khi nhìn thấy thân hình thon thả của vợ, nào ngờ vừa nhìn thấy tôi anh đã tuôn ra những từ lăng mạ trách móc là người đàn bà phá hoại, chồng đang phải tiết kiệm từng đồng còn vợ mang tiền ném qua cửa sổ.
Tôi bảo số tiền 100 triệu là của bố mẹ đẻ cho, chồng không có quyền nạt nộ như thế, nếu chồng tốt thì trả tiền viện phí giúp còn không thì về đi. Ngay lập tức chồng gọi điện cho mẹ tôi kể tội tôi hoang phí không biết tiết kiệm cho gia đình. Nhà chưa có để ở, thế mà dám mang hết tiền đi ném vào những việc vô bổ.
Chồng tức giận bỏ ra về, để mặc vợ gọi điện khắp nơi xoay tiền trả viện phí. Từ ngày xuất viện, về nhà tôi không được yên ổn, chồng suốt ngày chì chiết và đập phá đồ đạc. Cứ mở miệng là anh ấy mắng tôi là hoang phí, phá hoại, không xứng là người vợ tốt.
Theo mọi người việc làm của tôi có đáng bị chồng đối xử cay nghiệt đến thế không? Tôi phải làm sao để gia đình được hạnh phúc êm ấm như trước đây?