Đang giờ nghỉ trưa, cu Lâm đã vào giường ngủ rồi thì lại thấy cu Thành gần nhà chạy sang thò cổ vào gọi: “Lâm ơi, sang nhà Tít chơi đi”. Lâm chưa kịp trả lời bạn thì mẹ Lâm đã trả lời hộ: “Đang giờ ngủ trưa, bạn Lâm phải ngủ để chiều còn phải học bài cháu ạ, bạn Lâm không đi đâu, cháu cũng về nhà ngủ đi để bạn Tít còn ngủ trưa nữa chứ”. Mặt cu Thành tiu nghỉu: “Cháu không ngủ trưa ạ, với lại hôm nay thứ bẩy, mai chủ nhật học bài cũng được. Mà bạn Lâm học giỏi rồi thì cần gì học nhiều nữa ạ”. Mặc cho cu Thành nằn nì mãi ngoài cửa, mẹ Lâm vẫn nhất quyết không cho con đi chơi mà bắt phải ngủ trưa như mọi ngày, cu Thành đành lút cút sang nhà Tít chơi một mình.
Cu Thành lại khác, bố mẹ Thành buôn bán nên giờ giấc không cố định, chủ yếu là do tính tự giác của Thành. Bố mẹ Thành cũng khá nóng tính, con cái hư là hay bị cho “ăn đòn”, cu Thành rất sợ bố mẹ nên là cũng không phải là đứa quậy phá gì. Chỉ có điều bố mẹ không quản việc học và giờ giấc ở nhà nên cu cậu rất hay sang nhà các bạn chơi.
Cũng chính vì được “quản giáo” theo hai cách khác nhau mà hai cậu bé có lực học cũng khác nhau. Lâm thì học giỏi, vì bố mẹ Lâm thường xuyên xem xét việc học hành của con, lại đăng kí cho Lâm học thêm mấy lớp. Hết giờ học ở trường, về nhà, bố mẹ quy định cho Lâm một khoảng thời gian nhất định để học ở nhà, nếu làm hết các bài tập được cô giáo giao về thì sẽ làm thêm bài tập nâng cao của bố mẹ. Lâm chỉ được đi chơi sau khi đã hoàn tất bài tập và việc nhà đâu vào đấy. Được rèn từ nhỏ nên cu cậu thực hiện rất nghiêm túc và tự giác. Và việc Lâm luôn là tấm gương được các bậc cha mẹ khác đem ra để răn dạy con mình cũng không có gì là lạ.
Khu phố đã quá quen với sự xuất hiện của Thành vào các buổi chiều sau khi đi học về và tiếng gọi con ầm ĩ của mẹ Thành mỗi khi cần gọi Thành về nhà. Khu phố cũng quá quen với những tiếng quát tháo mắng con của bố mẹ Thành sau mỗi lần đi họp phụ huynh cho con. Điệp khúc của mẹ Thành bao giờ cũng là: “…con cái hư đốn, học không chịu học, lúc nào cũng tót đi chơi, không chịu giúp đỡ mẹ việc gì thì chớ lại còn học dốt nhất lớp làm cho bố mẹ lần nào đi họp cũng xấu hổ vì con. Con chơi thân với bạn Lâm thì phải học tập bạn ấy chứ, có thấy bạn ấy giỏi giang thế nào chưa hả, con ơi là con…”.
Mắng con là vậy nhưng cứ hễ ai nói ra nói vào đến chuyện cu Thành học dốt nhất lớp, học dốt nhất khu phố mà đến tai mẹ Thành là thế nào mẹ Thành cũng mát mẻ vài câu: “Vâng, con tôi học dốt, nó dốt nhất khu đấy, thì đã sao nào, có sao không?”
Nóng tính là thế nhưng bố mẹ Thành rất quý bố mẹ Lâm. Hôm nào rảnh rỗi là mẹ Thành lại sang nhỏ to với mẹ Lâm “hai bác khéo dạy cu Lâm nên cu Lâm vừa học giỏi, vừa ngoan ngoãn, chẳng bù cho cu Thành nhà em. Cu Thành nhà em hay sang đây chơi với cu Lâm, em nhờ hai bác thỉnh thoảng đôn đốc cháu giúp em để cháu tự giác học hành cho khá lên, chứ em nói mà cháu nó chẳng nghe gì cả…”. Những lần như vậy, mẹ Lâm lại cười nói: “Nó học dốt là do cô chú ấy, hôm nào rảnh sang đây tôi nói chuyện cho mà nghe”, nhưng chưa thấy hôm nào mẹ Thành sang nói hết được câu chuyện với mẹ Lâm.