Tôi và vợ yêu nhau được 3 năm thì cưới, mọi người vẫn nói rằng tôi phải có phước lắm mới lấy được cô ấy về làm vợ. Vợ tôi nết na thùy mỵ, ngày đầu về ra mắt bố mẹ tôi cô ấy đã được khen hết lời. Mẹ tôi giục chuyện cưới xin cho chóng để còn có cháu bế. Ngày rước dâu về nhà, tôi đã vui như nông dân được mùa. 

Mọi chuyện đều suôn sẻ. Đêm tân hôn tôi nhắc khéo vợ rằng tôi muốn có con ngay lập tức để ông bà nội có thêm cháu cho vui cửa vui nhà. Vợ tôi chỉ cười: “Em định kế hoạch đến năm sau anh ạ. Để kinh tế vợ chồng mình cứng cáp thêm đã, được không anh?”.

Tôi chỉ khẽ ôm cô ấy vào lòng: “Kế hoạch làm gì em, con cái là lộc trời cho cứ để tự nhiên đi. Mà anh cả đã sinh toàn con gái rồi, giờ trọng trách là ở vợ chồng mình đấy. Anh chắc chắn là anh chỉ đẻ con giai thôi. Em yên tâm đi”.

Vậy là kể từ đó hai vợ chồng tôi đều cố gắng. Nhưng mọi nỗ lực của chúng tôi dường như không có kết quả khi mà đã 5 tháng trời vợ tôi vẫn chưa có bầu. Bố mẹ tôi sốt ruột giục cháu làm tinh thần tôi đã căng thẳng lại càng căng như dây đàn. Hai tháng sau đó vợ tôi vẫn không có động tĩnh gì. Mẹ tôi giục hai vợ chồng đi khám và còn trách oan tôi không chịu cho vợ sinh con. Khám xong, bác sĩ kết luận cả hai chúng tôi đều bình thường, điều đó khiến tôi càng thêm hi vọng vào việc có con trai. 

sinh con

Tôi bắt đầu trở thành con người khác, tôi hay cáu gắt với vợ, đay nghiến và quát mắng cô ấy vô cớ. (Ảnh minh họa)

Về nhà tôi làm đủ mọi cách, tầm bổ cho vợ, kiêng cữ mọi thứ, làm những việc dễ sinh con trai. Vậy mà mọi thứ vẫn lặng yên như tờ. Tôi bắt đầu trở thành con người khác, tôi hay cáu gắt với vợ, đay nghiến và quát mắng cô ấy vô cớ. Chỉ cần nghĩ đến chuyện con cái là tôi lại điên đầu. Gần cả năm trời cô ấy vẫn chẳng cho tôi nổi một đứa con. 

Một lần, sau 1 trận nhậu say về nhà, tôi đã mắng cô ấy thậm tệ: “Cô là cái loại đàn bà không biết đẻ, đồ gà mái điếc. Tôi quá vô phúc mới rước về cái loại như cô. Giờ tôi không muốn thấy cái bản mặt của cô nữa. Tôi chán lắm rồi!”.

Kể từ câu nói ấy, tôi bỏ nhà đi lang thang, mặc cho vợ tôi gọi điện khóc lóc, cả bố mẹ và bạn bè đều gọi nhưng tôi đều bỏ ngoài tai. Tôi như điên dại, tôi đến nhà một người bạn ở ngoại tỉnh chơi một thời gian. Tôi bỏ việc, lao vào rượu chè thâu đêm. Rồi tôi quen một cô gái ở quán rượu, đã có lúc tôi từng nghĩ sẽ tán tỉnh cô ta để kiếm một thằng con trai. Nhưng lương tâm tôi lại không cho phép mình buông thả như vậy. 

Ba tháng sau ngày tôi bỏ đi, không hiểu sao vợ tôi biết tôi ở nhà người bạn này và nhờ bạn tôi chuyển lời rằng cô ấy đã có bầu 4 tháng và mong tôi sớm trở về nhà. Có nghĩa là trước khi tôi đi, cô ấy đã mang bầu mà không hay biết. 

Tôi nghe tin vội trở về nhà. Bố mẹ, anh chị tôi đều lo lắng rằng thời gian qua tôi ở đâu, tôi đã làm gì, sao lại cắt đứt liên lạc với gia đình. Tôi chỉ nói rằng mình đi làm ăn xa. Vợ tôi về nhà tôi liền kéo cô ấy vào phòng và hỏi đây là con trai hay con gái. Cô ấy run rẩy nói chưa dám hỏi bác sỹ và đợi tôi về. 

sinh con

Quá buồn, quá nản, vừa đi tôi vừa chửi vợ, tôi nói thẳng với cô ấy rằng tôi đi kiếm người đẻ con trai cho tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi dẫn vợ đến nhờ một thầy lang nổi tiếng trong làng bắt mạch, lòng tôi nóng như lửa. Rồi hi vọng của tôi tắt ngấm khi ông thầy lang thông báo con gái. 

Quá buồn, quá nản, vừa đi tôi vừa chửi vợ, tôi nói thẳng với cô ấy rằng tôi đi kiếm người đẻ con trai cho tôi. Rồi tôi lại đi, chẳng còn biết trời đất là gì nữa. Tôi đem hết tiền tiết kiệm đi xa lập nghiệp. Tôi sẽ làm ăn rồi kiếm vợ mới, bao giờ có con trai thì về. 

Một lần nữa tôi lại được người quen báo tin vợ tôi sinh non báo tôi về nhà gấp. Tôi chần chừ mãi, nửa muốn về nửa không, nhưng dù sao đó cũng là con tôi là vợ tôi. Vậy là tôi về. Đến nhà, một cảnh tượng náo loạn đang diễn ra. Trong nhà bố tôi đang lau chùi vết máu, vợ tôi đã được đưa đi cấp cứu.

Khi tôi đến bệnh viện, mẹ tôi đang ngồi khóc nức nở trước cửa phòng lồng ấp trẻ sơ sinh. Thấy tôi, mẹ vồ đến vừa khóc vừa kể, vợ tôi đang cấp cứu, con trai tôi đang nằm lồng ấp, bà trách tôi vô tâm vô tình bỏ vợ con đi biền biệt…

Tôi ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu, một tiếng sau bác sĩ bước ra thông báo không giữ được vợ tôi. Lúc đó trái tim tôi đau như nghẹt thở. Tôi không dám nhìn mặt cô ấy lần cuối vì cảm thấy nặng tội lỗi quá. Đến lúc đó tôi mới biết vợ tôi bị bệnh máu khó đông. 

Nhìn đứa con còn đang nằm lồng ấp của mình mà tôi ân hận quá, đúng là tôi thèm khát một đứa con, nhưng tôi đâu biết mình lại dồn vợ vào con đường cùng như thế. Giờ làm sao để tôi chuộc lại được lỗi lầm đây?